sau đó tình trạng của ông ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cha tôi đã mất
khoảng hai tuần trước.”
“Tôi rất tiếc.”
Im lặng. Jessica lại quan sát xung quanh một lần nữa, về phía những
cái cây và khóm cây bụi, về phía hàng rào, và rồi nhìn xuống con gấu màu
xanh lam ở trong cái túi của cô.
“Vậy thì, tại sao cô lại sợ hãi?” Cô hỏi.
Nhưng không có câu trả lời.
“Tại sao cô lại muốn gặp tôi ở đây, nơi mà ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ
chúng ta là hai bà mẹ đang ngồi nói chuyện phiếm?”
Lần đầu tiên, Jasmine rời mắt khỏi con trai mình và nhìn xuống nền
cát. “Tôi đã đến gặp bác sĩ Wallace vài ngày trước. Tôi vẫn thấy trăn trở về
những gì mà cha đã nói với tôi. Tôi cảm thấy rằng mình không thể để nó
trôi qua như vậy được.”
“À!”
“Ông ta nói với tôi rằng chuyện đó thật vô lý. Ông ta khẳng định chính
cha tôi mới là người đề cập đến việc liệu có thể mua tạng ở nước ngoài
không. Và rằng ông ta, vị bác sĩ Wallace mà tôi đang nói tới lúc này, mới là
người phản đối ý tưởng đó, bởi vì việc phẫu thuật như vậy rất không an
toàn. Ông ta nói rằng có lẽ cha tôi đã bị lẫn lộn, rằng người ta thường trở
nên tuyệt vọng trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình.”
“Thực ra điều đó cũng có thể đúng.”
Jasmine mở khóa chiếc túi của mình, thò tay vào trong. “Sáng hôm
qua, tôi đã nhận được thứ này trong hòm thư.”
Cô ta đưa cho Jessica một bao thư màu vàng. Jessica lật ngược phong
thư lại và trông thấy một bức ảnh vừa bị rơi ra. Là bức ảnh của một cậu bé
khoảng năm tuổi mặc đồng phục học sinh, đang được dẫn qua các thanh
chắn hàng rào của một sân chơi.
“Đó là Raffy.” Jasmine nói. “Con trai lớn của tôi. Bức ảnh được chụp
tại trường của nó và gửi nặc danh cho tôi. Nó được gửi đến ngay sau khi tôi