Cô nghe tiếng cánh cửa tủ lạnh mở, tiếng cốc thủy tinh lách cách,
tiếng chất lỏng được rót vào cốc và ý thức được sâu sắc về tình trạng khỏa
thân của mình. Cô mặc vào đồ lót, quần dài và áo len, đi đôi tất thật dày
vào chân. Cô gần như không có thời gian để chấn chỉnh lại trang phục khi
mà họ đã bước đến đầu cầu thang rồi. Cô đặt bàn tay lên trên cánh cửa
phòng tắm.
“Em không nên đến đây.” Tiếng người phụ nữ vang lên. “Cô ấy có thể
quay về bất cứ lúc nào.”
Cứ như thể hơi nước trong phòng tắm đã làm khuếch đại âm thanh. Cô
nghe được tiếng loảng xoảng của đồ vật bằng thủy tinh tiếp xúc với một bề
mặt cứng, ai đó đang mở một cánh cửa tủ quần áo.
“Nếu như cô ta có thể về thì đã về rồi.” Neil nói. “Anh chán phải vụng
trộm rồi. Chúng ta có thể đừng nói về chuyện này trong buổi tối nay
không?”
Có tiếng anh ta vén những bức rèm cửa lên.
“Làm thế này có vẻ hơi tàn nhẫn.” Người phụ nữ nói. “Cô ấy chỉ vừa
mới mất chị gái. Chưa kể đến việc…”
“Ừ. Anh biết.”
Trong phòng ngủ lại im lặng.
“Em nên đi.” Người phụ nữ nói.
Tiếng giường kêu cót két.
“Cô ta không về đây đâu.” Neil nói. “Cô ta sẽ về cái tu viện đó. Rõ
ràng đó mới là nơi cô ta sẽ đến khi người ta trông thấy cô ta lang thang ở
Wooler. Cô ta luôn thân thiết với các nữ tu. Anh hoàn toàn chẳng bất ngờ
chút nào nếu như cô ta đến ở với họ trong thời điểm này.”
Chiếc giường lại kêu lên cót két.
“Neil, chúng ta không thể. Không phải lúc này. Không được, em
nghiêm túc đó.”
Ngay cả khi đang đứng nấp sau cánh cửa phòng tắm, cô cũng có thể
nghe được tiếng quần áo bị cởi ra, vứt xuống dưới sàn, và cả những tiếng