rên khe khẽ mà người ta thường tạo ra mỗi khi đang hôn nhau. Cô nghe
được cả tiếng chiếc giường như đang hưởng ứng theo mỗi chuyển động của
hai người họ.
Cố nín thở, cô bước đến cánh cửa và khi lách người qua khoảng trống
đang để ngỏ của nó, cô thoáng thấy hai người ở trên giường. Neil vẫn đang
mặc chiếc quần jean, phần thân trên và chân để trần. Người phụ nữ chỉ còn
mặc trên người bộ đồ lót màu đỏ. Quần áo bị vứt rải rác trên thảm. Trên
mặt chiếc tủ đặt cạnh cửa là một chai rượu vang đỏ và một cái ly. Chiếc
điện thoại nằm ngay sau chai rượu. Nếu như người đặt chai rượu kia xuống
là cô gái kia thì có thể Neil vẫn chưa nhìn thấy điện thoại của anh ta. Anh ta
sẽ không nhận ra rằng cô đã thay đổi vị trí của nó.
Người phụ nữ mặc bộ đồ lót màu đỏ có dáng người mảnh khảnh với
mái tóc màu đen lượn sóng đột nhiên ngừng lại. “Gì vậy?” Cô ta hỏi.
Neil vẫn đang hôn một bên cổ của cô ta. “Gì cơ?”
“Em nghe thấy gì đó.”
Neil nghiêng đầu hướng lên để chạm vào tai người phụ nữ. Cô ta hơi
đẩy anh ta ra xa. “Neil, em nghĩ rằng có ai đó đang ở dưới lầu.”
Anh ta lại kéo người gần vào. “Không thể nào.”
Không, không thể nào. Kẻ đột nhập đang ở trên lầu, trong phòng tắm,
cố gắng lấy đủ can đảm để bước ra ngoài và nói những gì cần phải nói.
Không thể có ai đó khác ở dưới lầu được. Phải không? Đột nhiên cảm thấy
vô cùng sợ hãi, cô lùi lại, tránh xa khỏi cánh cửa phòng tắm.
“Em nghĩ em nghe thấy có tiếng cửa sau mở.” Người phụ nữ ở trên
giường khẳng định. “Chết tiệt, đó là Jessica.”
Cô ta đã quên không khóa cửa sau.
“Em nghĩ anh nên đi kiểm tra.”
“Anh không thể xuống dưới lầu lúc này được. Anh cứng quá rồi. Em
tự cảm nhận đi.”
Một tiếng cười khúc khích vang lên, rồi tiếng rên rỉ càng thêm dồn
dập.