Nếu như cảnh sát có đang theo dõi cô thì họ cũng sẽ không lén lút xâm
nhập vào nhà người khác từ lối cửa sau. Họ sẽ gõ cửa, lớn tiếng gọi ở cửa
trước. Và lúc này, cô cũng nghe thấy gì đó rồi. Tiếng bước chân rất nhẹ như
thể có ai đó đang leo lên cầu thang.
Cái cảm giác như đã bị loại bỏ khỏi thực tại lớn dần theo từng bước
chân cô nghe được. Từ phòng ngủ truyền ra nhiều tiếng động hơn, không
tiếng động nào có thể khiến người ta yên lòng được. Cô nghển cổ lên để
nhìn vào trong phòng qua khe hở nhỏ xíu.
Người đàn ông đang đứng trong phòng ngủ, cách chỗ cô đứng chưa
đầy hai mét, chính là Patrick Faa. Gã đã cởi bỏ chiếc áo khoác da và chiếc
mũ phớt, thay vào đó, gã chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản. Trên
cổ gã đeo một chuỗi tràng hạt có treo một cây thánh giá đã bị gã quay ra
phía sau lưng. Trên bắp tay phải của gã có xăm hình một cây thánh giá
Celtic. Cổ tay trái đeo chiếc vòng tay được bện từ những sợi tóc mà cô đã
để ý thấy trong đêm hôm trước, tại nơi mà hầu hết đám đàn ông đều thường
đeo đồng hồ. Tay phải của gã đeo găng, đang nắm chặt một con dao, lưỡi
dao ánh lên một thứ màu đỏ chói mắt. Dưới chân gã là chiếc áo khoác màu
xanh lục gã đã tìm được dưới lầu. Đây chính là chiếc áo mà hiện giờ có lẽ
cả một nửa người dân của đất nước này đang kiếm tìm.
Ngoài gã ra, cô không thể quan sát được gì nhiều hơn ngoài các cạnh
của chiếc giường, và cô cảm thấy rất biết ơn vì điều đó. Tuy nhiên, cô vẫn
có thể nghe được âm thanh phát ra từ căn phòng. Tiếng hét kinh hoàng của
người phụ nữ và một sự im lặng hoàn toàn của Neil, điều đó thực sự là vô
cùng tồi tệ.
Gã đàn ông họ Faa bắt đầu di chuyển, không hề rời mắt khỏi chiếc
giường, nhưng lại di chuyển gần về phía cánh cửa, như thể gã sợ người phụ
nữ sẽ chạy trốn.
Neil vẫn đang nằm úp mặt xuống, bất động. Hẳn là anh ta đã chết rồi.
Không có ai bị mất nhiều máu như vậy mà vẫn còn sống được. Máu thấm
đẫm cả ga giường, phủ khắp người phụ nữ bán khỏa thân đang ép chặt
mình vào những chiếc gối, văng cả lên những bức tường, trần nhà, thậm chí