“Ví của tôi nằm ở túi trong áo khoác ấy.” Gã lại giơ cả hai tay lên lần
nữa để họ có thể lấy ví của gã ra.
“Anh Patrick Faa, thường trú tại Kirk Yetholm.” Viên sĩ quan cảnh sát
soi đèn đọc thông tin ghi trên giấy phép lái xe của gã. “Anh đến thành phố
York này để làm gì vậy, anh Faa?”
“Tôi đến gặp một người đàn ông để bàn về một con ngựa.”
Viên sĩ quan quan sát xung quanh. “Tôi không thấy con ngựa nào cả.”
“Nó chỉ nên ở trong sân giết mổ thôi. Tôi cũng đâu phải kẻ ngốc.”
“Anh hẹn gặp ai ở đây?”
“Một quý ngài thích giữ bí mật.”
Bị dồn vào thế bí, hai người kéo nhau sang bên cạnh và thì thầm trao
đổi. Sau đó, viên cảnh sát thứ ba xuất hiện từ phía công viên, một viên cảnh
sát thứ tư kiểm tra dọc bờ sông. Lúc này công viên đã đầy rẫy cảnh sát.
“Được rồi. Tôi có tội là đã có ham muốn bất chính với một phụ nữ đã
có gia đình. Các anh cứ việc bắt giữ tôi đi. Tôi đang sắp sửa chết cóng rồi
đây!” Gã đút tay vào túi quần và lôi ra chiếc bao cao su mà gã luôn cất sẵn
trong người. “Ai trong các anh thấy thứ này hữu dụng thì cứ lấy mà dùng vì
tôi chắc chắn mình chẳng thể sử dụng nó ở trong phòng giam được.”
Một trong những sĩ quan lùi lại, người khác thì chiếu đèn pin tìm kiếm
quanh tòa nhà, các phế tích và cả về phía dòng sông nữa.
“Từ lúc đến đây anh có thấy ai khác nữa không?” Viên cảnh sát hỏi.
“Chẳng thấy gì. Tôi nghe tiếng bước chân của các anh và tôi cứ nghĩ
rằng vận may của mình đã đến. Chỉ vậy thôi.”
Viên cảnh sát trả ví lại cho gã. “Xem ra buổi hẹn hò của anh bất thành
rồi. Tôi hy vọng anh sẽ không phiền nếu cùng chúng tôi đến nhà ga và trả
lời một số câu hỏi chứ.”
Gã giơ tay lên. “Chết tiệt, các anh đùa tôi sao.”
“Mời anh đi lối này, thưa anh.”