Di chuyển về phía bên trái, gã đi qua một cái cổng vòm nằm dưới bức
tường đổ nát để đến con sông chỉ cách có vài mét phía trước. Không có dấu
vết nào của cô ta cả. Vẫn tiến sát những bức tường, gã rón rén đi về phía
mặt nước, mắt vẫn đảo quanh góc tường, vẫn không thấy gì. Gã tựa lưng
vào tường, nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm, nghĩ xem tiếp theo cần phải
di chuyển thế nào. Gã cố gắng đoán định hành động của cô ta.
Chạy đến đây là một việc làm rất kỳ quái. Hoàn toàn bất ngờ. Muốn
cắt đuôi những người theo đuổi thì ở trong những con phố cổ của thành phố
sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có lẽ cô ta cũng có ý định quay lại, hướng đến các
ga tàu hoặc bến xe buýt. Việc nhảy vào khu vườn này có thể là vì cô ta biết
rằng nơi này có những cây to, những cây bụi và cả những nơi có thể lẩn
trốn nữa. Cô ta cho rằng đây chính là nơi tốt nhất để có thể cắt đuôi ai đó,
mà không phải đi quá xa.
Và cô ta đã thực sự cắt đuôi được cảnh sát.
Cô nàng thông minh. Gã rất thích đi săn một con mồi thông minh.
Sau đó, nụ cười của gã càng toe toét hơn. Gã đã biết cô ta đang ở đâu
rồi. Chỉ cách chỗ gã đứng chưa đầy vài mét, nơi có những chiếc quan tài
bằng đá nặng nề vốn chẳng còn chút giá trị sử dụng nào, nhưng vẫn còn giữ
được các giá trị lịch sử của nó. Một số quan tài ở đó vẫn còn nắp đậy. Cô ta
đang nằm trong một trong số chúng, đánh cược rằng gã sẽ không thể nào
nhìn thấy cô ta trong bóng tối thế này, hoặc rằng gã sẽ kiểm tra một cách
vội vàng qua quýt mà bỏ lỡ cô ta.
Chỗ này rất gần con sông. Gã có thể nghe được tiếng sóng đang thì
thầm với mình. Gã có thể kéo cô ta đến đó, ấn đầu cô ta xuống nước. Cô ta
sẽ không đủ khỏe để có thể chống lại gã, nếu như gã dùng toàn bộ sức lực
của mình để ấn đầu cô ta xuống. Sau đó, gã sẽ để cho dòng sông cuốn lấy
thi thể của cô ta đi.
Ở đây có năm chiếc quan tài. Ba chiếc có nắp đậy, nhưng cô ta sẽ
không đủ khỏe để nâng và hạ những chiếc nắp quan tài bằng đá đó được.
Một chiếc lại quá nông. Vậy là chỉ còn hai chiếc. Gã bước tới gần hơn và
cảm nhận được hơi ấm trong bụng lúc này bỗng trở nên lạnh lẽo khi gã