nhận ra rằng gã đang phải lần theo từng chiếc quan tài để săn lùng được
con mồi của mình.
Cô ta đã hai lần đánh lừa được thần chết. Dường như ở cô gái này có
điều gì đó không thật sự bình thường. Gã tiếp tục rón rén bước lại gần hơn.
“Jessica!” Gã gọi. Gã không thể cưỡng lại được ham muốn đó. Những
con mồi của gã luôn hoảng hốt mỗi khi gã gọi tên họ như vậy, tiếng gọi vừa
trầm thấp lại vừa dịu dàng.
Gã quan sát xung quanh, quan sát những bức tường trắng cao và phần
mái nhọn, quan sát bức tường đổ nát của tòa nhà cổ, tới những bụi cây gần
đó, rồi đến cả dòng sông lấp lánh đen ngòm. Gã không hề muốn đến quá
gần chỗ những chiếc quan tài đó. Nhưng gã chẳng còn sự lựa chọn nào
khác nữa. Gã tiến thêm một bước. Rồi lại thêm bước nữa.
“Đứng yên! Cảnh sát đây!”
Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt gã. Sau đó là một luồng khác
đến từ phía đối diện.
“Giơ hai tay lên, đặt nó ở nơi mà chúng tôi có thể thấy được.”
Hai sĩ quan cảnh sát, cả hai đều mặc áo phản quang, đang tiến đến chỗ
gã từ hai phía.
“Có chuyện gì vậy?” Gã vừa hỏi vừa làm theo lời họ, tự cảm thấy thật
may mắn vì đã thay áo trong xe và lau tay sạch sẽ rồi.
“Anh là ai? Đang làm gì ở đây?” Một trong hai sĩ quan cảnh sát lục
soát người gã, từ hai cánh tay cho đến toàn thân, rồi đến chân và quanh khu
vực eo gã.
“Tôi hẹn gặp một người. Bây giờ cả việc này cũng trở thành tội ác rồi
sao?”
“Công viên này đã đóng cửa sau khi trời tối rồi.”
“Thì vì thế nên tôi mới hẹn ở đây. Tôi nghĩ như vậy sẽ không bị quấy
rầy. Các anh thực sự đang truy đuổi tên tội phạm nào đó sao?”
Cả hai sĩ quan cảnh sát đều đang đứng đối diện gã. “Tên anh là gì? Có
mang theo thẻ căn cước không?”