Gã ngồi xổm xuống và phân tích tình hình. Xung quanh đây vẫn còn
quá ồn, khiến cho thính giác của gã không thể hoàn toàn phát huy được tác
dụng. Gã phải dựa vào trực giác để phát hiện ra cô ta. Khi những người
trốn chạy biết chắc rằng những kẻ săn lùng mình đang lảng vảng quanh
đây, họ sẽ lẩn trốn, chờ đợi cho nguy hiểm qua đi, và họ cũng tận dụng thời
gian đó để hồi phục lại thể lực sau cuộc rượt đuổi. Sau đó, họ sẽ lại tiếp tục
chạy. Cô ta chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, không thể cách gã quá xa được.
Cô ta đang lẩn trốn, chờ đợi cơ hội của mình.
Gã hít một hơi thật sâu để làm cho nhịp tim đập chậm lại, sau đó lại
hít sâu một hơi nữa, cố gắng bắt lấy mùi hương mà gã đã ngửi được trong
phòng tắm của căn nhà đó. Gã không thể lần theo dấu vết của ai đó chỉ
bằng cách đánh hơi được, gã đâu phải Shinto, nhưng việc này sẽ giúp gã có
thể quen được với môi trường xung quanh và nó luôn luôn hữu ích.
Gã cũng phải tránh để không gây chú ý, đề phòng trường hợp cảnh sát
quay lại. Một cuộc đi săn kép. Rời khỏi bóng tối của những bức tường, gã
di chuyển nhanh, tránh hết các lối đi chính vì gã biết rằng tiếng sỏi đá lạo
xạo sẽ khiến gã bại lộ. Gã chạy đến chỗ một cái cây lớn, đứng nấp ở phía
sau để không ai có thể trông thấy gã từ phía đường, hơn nữa, bộ trang phục
tối màu của gã đã giúp gã có thể hòa mình vào trong khung cảnh của công
viên này. Gã yên lặng chờ đợi.
Sau khoảng mười phút, cô ta xuất hiện, vào chính lúc gã bắt đầu nghĩ
rằng mình đã lỡ mất cô ta rồi. Cách khoảng năm mươi mét phía dưới chân
đồi, gã bắt gặp một dáng người mảnh khảnh lao ra từ một bụi cây, vòng ra
phía sau tòa công trình cổ nằm bên bờ sông.
Gã theo cô chạy xuống dưới đồi và dừng lại ngay dưới cái bóng của
tòa nhà. Tòa nhà được xây dựng theo phong cách kiến trúc thời Tudor, hình
chữ nhật với phần mái nhọn cao. Tầng dưới được xây dựng bằng đá, tầng
trên được sơn màu trắng với những chiếc rầm màu đen. Bên trái gã, kề sát
tòa nhà chính là những tàn tích cũ nát hơn nhiều.