82
Hai tháng trước.
N
hóm nữ tu di chuyển ra khỏi khu vườn suy tư và thư giãn tại tu viện
Wynding để quay lại tòa nhà tu viện. Giọng nói của họ phai dần khi họ đã
cách nhóm phía sau một khoảng khá xa.
Trong khu vườn, xung quanh điện thờ Đức Thánh Mẫu nằm ở chính
giữa có hai chiếc ghế đá hình bán nguyệt để một vài nữ tu có thể cùng ngồi
nghỉ hoặc cầu nguyện với nhau. Khu vườn này cũng là địa điểm yêu thích
của những con công, mặc dù chúng cũng thích đậu trên bờ tường một cách
im lìm như những bức tượng, và nhìn chằm chằm xuống những người đang
đi lại hoặc ngồi nghĩ bên dưới.
Jessica chưa bao giờ ở trong khu vườn này mà thiếu vắng bóng dáng
của lũ chim đó, và lần nào cũng vậy, cô luôn cảm thấy chúng thật đáng sợ.
Tuy vậy, cảnh sắc và hương thơm ở nơi này, đặc biệt là vào một buổi tối
mùa hè, đã khiến nơi đây trở thành địa điểm yêu thích của cô trong tu viện.
Trên chiếc ghế đá ở chính giữa, cô và tám nữ tu khác đang túm tụm lại với
nhau. Xơ Serapis đang vuốt ve đầu của một con công rất lớn mà trước đó
xơ ấy đã giới thiệu tên nó là Vỏ Đậu.
“Vì vậy, xơ Eugenia đã cực kỳ đúng khi đề nghị kết hợp tìm kiếm các
từ khóa về người da đen và việc hiến tạng trên máy tính.” Jessica nói. “Bởi
nhờ có gợi ý của xơ ấy, mà tôi đã tìm được một bé gái tên là Aayat Akel.”
Một vài nữ tu khẽ mấp máy môi, như thể họ đang cố gắng học đánh
vần cái tên tiếng nước ngoài vừa mới nghe được.
“Aayat qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở ngoại ô Liverpool.”
Jessica nói tiếp. “Cô bé đang ở cùng với cha mẹ trong chiếc xe mui trần của