Anh mang theo tách cà phê của mình đến chỗ chiếc bàn và ngồi xuống.
“Họ đã cử người canh gác ở nhà ga cho đến khi toàn bộ các chuyến
tàu đều ngừng hoạt động.” Cảnh sát trưởng nói. “Cả ở các bến xe buýt nữa.
Họ cũng đã kết hợp với các camera an ninh. Cô ấy chưa hề rời khỏi thành
phố York. Họ cũng không phát hiện được cô ấy qua bất cứ camera an ninh
nào ở quanh thành phố đó cả. Cô ấy như thể đã bốc hơi vậy.”
“Cô ta có đồng bọn sao?” Ajax uống cạn cốc cà phê của mình và đứng
dậy rót thêm cốc nữa. “Có ai đó đã đón cô ta đi?”
“Tôi đã mời một người từ Cơ quan tội phạm quốc gia đến đây vào
sáng hôm nay. Người đó sẽ cho chúng ta biết tất cả những gì mà cô ấy đang
làm ở đây, những gì mà họ biết. Tôi có cảm giác rằng hẳn họ cũng không
cung cấp được nhiều tin tức cho chúng ta đâu.”
Ajax bỗng cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. “Cô ta đã đột nhập vào trụ sở
này, John. Cô ta đang điều tra chúng ta.”
“Cả điều gì đó khác nữa.” Cảnh sát trưởng nói. “Tôi có nhận được một
báo cáo từ phòng thí nghiệm trước đó rồi. Có vẻ như họ đã thực sự tìm thấy
tế bào mô não trên chiếc giỏ khinh khí cầu đó. Và mặc dù vẫn chưa thể
chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng họ cho rằng có thể vết thương đó
được gây ra bởi một phát súng.”
“Jessica Lane có được đào tạo bắn súng không?” Ajax hỏi.
Cảnh sát trưởng khẽ nghiêng đầu. Bên ngoài, màn đêm như bắt đầu vỡ
ra để chuẩn bị nhường chỗ cho bình minh sắp đến.
Trở lại ngồi sau bàn làm việc của mình, Ajax mở chiếc hộp ra và quan
sát bức ảnh. Khi anh lật tấm ảnh lên, hai cô gái như nhìn thẳng vào anh.
Bức ảnh được ép trong một chiếc khung gỗ rẻ tiền đã cong vênh theo
thời gian, và bức ảnh trong đó, như những gì anh thấy lúc này, thì hình như
bị lệch. Anh xoay bức ảnh lại để kiểm tra bốn chiếc kẹp đang giữ các góc
của bức ảnh.