Nếu như phải sống ở một nơi mà anh chỉ được phép cất giữ những bức
ảnh gia đình mà thôi thì anh sẽ làm gì? Nghĩ vậy, anh bèn tháo từng chiếc
kẹp ra và một tấm thiệp bị giấu ở phía sau rơi ra ngoài.
Vẫn còn một thứ gì khác nữa mà. Ajax mỉm cười đắc thắng. Anh biết
rằng mình chắc chắn phải có lý do để mang bức ảnh này theo.
Là một bức ảnh khác. Một tờ giấy màu trắng sáng hình vuông rộng
khoảng hơn mười xen ti mét che bên trên một bức ảnh cũ, đã bị ố vàng ở
các cạnh. Bức ảnh bị úp ngược vào trong.
“Được rồi. Xơ Maria, chúng ta cùng tìm hiểu bí mật của cô nhé?” Anh
đã dùng đầu móng tay khẽ cậy tấm ảnh nhỏ lên. Bức ảnh trượt xuống lòng
anh, anh lật mặt trước lên.
“Chúa ơi!”
Bức ảnh được chụp trong một bệnh viện, nói chính xác thì là một
phòng sinh, nơi duy nhất mà anh đã từng thấy những chiếc nôi nhỏ bằng
nhựa và trong suốt. Bên dưới tấm chăn màu xanh là một cái đầu nhỏ xíu,
đầy đủ đặc điểm của một đứa trẻ mới sinh.
Xơ Maria đang cất giấu bức ảnh của một bé trai.