90
“S
hinto, đi nào.”
Con chó không hề ngó ngàng tới gã. Patrick lại gọi thêm lần nữa. Vẫn
không thấy gì, và việc phải lớn tiếng gọi vào sáng sớm hôm nay khiến cho
cổ họng gã đau đớn, hậu quả của việc đêm qua gã đã uống quá nhiều. Lúc
này vẫn còn quá sớm, ánh sáng bình minh vẫn đượm một màu xanh lành
lạnh. Gã bước lên cửa sau đã mở sẵn của chiếc xe van. Ở phía trước, gã chỉ
có thể nhìn thấy cái đuôi của con chó vẫn đang ngoe nguẩy, còn đầu của nó
thì vẫn đang chúi xuống. Có vẻ như nó đã tìm được đồ ăn. Hy vọng rằng đó
không phải là một bãi nôn, hoặc là cầu Chúa, không phải là bãi phân nào
đó, mặc dù đây cũng chẳng phải là lần đầu nó làm vậy.
“Tao xong rồi, Pat. Mày có muốn tao rửa nó luôn không?” Patrick
nhìn về phía góc sân đằng xa, chỗ William đang rửa những chiếc thùng rác.
“Không, đợi em vài phút nữa.” Gã nhảy vào thùng xe, lập tức cảm
thấy hối hận vì đã di chuyển một cách đột ngột. Gã hít vào một hơi thật sâu,
rồi thêm một hơi nữa. Gã phải dọn dẹp khoang sau chiếc xe đã rồi mới rửa
nó được. Chỉ vì một thứ, tấm chăn phủ cho ngựa đang phủ trên vòm bánh
xe cần phải tống ra ngoài. Và vì một thứ gì đó mà Shinto đã tìm thấy.
Shinto rúc vào tấm chăn, một chân giữ chặt thứ gì đó xuống sàn chiếc
xe van, dùng răng để xé rách thứ gì đó. Patrick đá nhẹ vào người con chó
và nhìn thấy một thanh sô cô la bọc trong cái vỏ màu cam sáng. Thanh bơ
đậu phộng hiệu Reese. Ngay lập tức, gã nhận thấy rất rõ tiếng tim đập của
mình.
Gói bơ đậu phộng này cùng nhãn hiệu với gói mà gã nhìn thấy tại nhà
của Jessica Lane ở thành phố York. Nhóm người nhập cư mà gã đón tối