hôm qua không hề đến bất cứ một cửa hàng châu Âu nào trong suốt hơn
một tuần qua nên họ rất khó có cơ hội mang theo kẹo sô cô la.
Gã cúi xuống và áp mặt vào tấm chăn phủ cho ngựa. Không chỉ có
mùi của ngựa. Không chỉ có mùi hôi thối của những con người bị giam
cầm. Là thứ gì đó tinh khiết. Mùi hoa. Một mùi hương mà gã nhớ rõ đã
ngửi được trong phòng tắm ở York.
“Mẹ kiếp! Chết tiệt!” Gã úp cả hai bàn tay lên trên mặt mình.
“Gì vậy?”
Chắc chắn mẹ của gã đã ở ngay trong tầm nghe khi gã buông đến lời
chửi rủa thứ hai.
“Không có gì.” Gã đứng dậy.
“Pat?”
“Để cho con yên một phút đi.”
Gã đẩy bà ta ra, dù biết chắc rằng sau này gã sẽ phải trả giá cho điều
đó, nhưng gã vẫn bước đi, hướng về phía hàng rào dây thép. Gã đi dọc theo
hàng rào đó vòng quanh khu đất, lướt những ngón tay lên hàng rào thép khi
có thể, cứ như là nếu gã không chạm vào nó nữa, dù chỉ một giây thôi, gã
cũng sẽ bỏ lỡ điều gì đó vậy. Chỉ khi đến được chỗ chiếc Ford Mondeo bị
dựng thẳng lên trên hàng rào, gã mới dừng lại. Gã mở cánh cửa, trèo vào
bên trong và nhìn thấy chiếc khăn trùm đầu màu xanh lam.
Không phải là một chiếc khăn trùm đầu bình thường. Là một chiếc
khăn trùm từ đầu xuống đến ngực của phụ nữ Hồi giáo. Gã chẳng có gì để
làm với một người phụ nữ như thế, hoặc không thì một người như vậy cũng
không ẩn nấp trong thùng xe sau của gã vào đêm hôm qua được, nhưng gần
như chắc chắn rằng đã từng có một lần, một cô gái đã trốn thoát khỏi khu
nhà vào thời điểm rất sớm trong buổi sáng ngày thứ Tư. Người đã khởi đầu
cho toàn bộ những sự cố chết tiệt này.
Gã trèo ra từ phía bên kia của chiếc xe và đứng đó quan sát hàng rào.
Hàng rào này đã vây kín cả khu đất ở đây rồi. Làm thế quái nào mà bọn họ
có thể thoát ra được chứ?