Patrick nhìn chằm chằm vào em họ của gã, tự hỏi liệu gã có thoát
được nếu đập cho thằng nhóc một trận không.
“Tin tốt là vẫn chưa ai nhìn thấy nó cả.” Jimmy nói tiếp. “Các tin nhắn
này đều vẫn chưa được mở.”
Nhịp tim của Patrick nãy giờ vẫn không ngừng tăng tốc, lúc này đã
bình tĩnh lại một chút. “Vậy chúng ta vẫn ổn hả?”
“Một trong những bức ảnh có kèm theo cả lời nhắn nữa.” Jimmy nói.
“Lời nhắn rằng: Người đàn ông này có liên quan đến cuộc điều tra hiện tại
của em.”
Patrick không nói gì.
“Chúng được gửi từ một chiếc điện thoại mà chúng ta chưa tìm thấy.”
Jimmy nói. “Chính là chiếc điện thoại của viên sĩ quan cảnh sát đó, Jessica
Lane.”
“Vậy nên?”
“Vậy nên, trong điện thoại của cô ta cũng có hình ảnh của anh. Và còn
một điều nữa. Cô ta đã gửi một tin nhắn cho chiếc điện thoại này, nội dung
là mật khẩu của một chiếc máy tính xách tay. Còn nói rằng chiếc máy tính
đó rất quan trọng. Anh có thấy cái máy tính xách tay nào khi ở căn nhà đó
không?”
Patrick nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất. “Tao không tìm kiếm mấy
cái thứ đồ công nghệ thông tin.”
“Anh không tìm, nhưng cô ta thì sẽ tìm đấy. Nếu như cô ta quay trở lại
ngôi nhà đó, thì chỉ có thể là để tìm chiếc máy tính xách tay đó. Vì cô ta là
một sĩ quan cảnh sát, cô ta đang điều tra chúng ta, với bức ảnh của anh mà
cô ta chụp được trong điện thoại và ai mà biết cô ta đã có được thứ gì trong
cái máy tính đó nữa. Để em nói cho anh biết nhé, ông anh yêu quý, nếu như
anh không tìm được cô ta thì coi như anh tiêu đời rồi đó.”