“Không cần đâu.” Mojo nói.
“Tôi lựa chọn tin tưởng lời ông nói.” Ajax trả lời. “Nhưng chúng ta
đang nói về cái quái gì vậy? Cuộc viếng thăm của một cha xứ lạc dòng
sao?”
“Không phải.” Bác sĩ khám nghiệm tử thi đi đến một cái quầy và nhấc
một túi tài liệu trong suốt lên. “Thành thật mà nói thì tôi có chút bối rối với
những thứ này, nhưng tôi vẫn chưa muốn nói ra cho đến khi tôi có cơ hội
kiểm tra thi thể cô ấy cẩn thận hơn.”
“Đó là gì vậy?” Ajax quan sát một miếng vải ren đen bị nhét thành
một mớ nhăn nhúm.
“Đó là đồ lót.” Mojo nói.
“Quần lót ren đen và một chiếc áo lót cỡ 32D.” Bác sĩ khám nghiệm tử
thi nói. “Không thể nào là tiêu chuẩn đúng mực của tu viện được.”
Ajax bước lại gần tử thi. Anh quan sát thật kĩ khuôn mặt của người
nằm đó, gương mặt không hề trang điểm, mái tóc xoăn màu đen. Các nữ tu
có phải cạo đầu không nhỉ? Không, họ không còn phải làm điều đó khoảng
trên dưới một thế kỷ nay rồi.
“Đây là một nữ tu có vấn đề rất nghiêm trọng.” Anh nói.
“Cô ta hoàn toàn không phải là một nữ tu.” Bác sĩ khám nghiệm tử thi
nói. “Xơ Maria Magdalena chưa bao giờ được lấy dấu vân tay nên chúng
tôi không thể kiểm tra dữ liệu của cô ấy. Tuy nhiên, Jessica Lane lại là một
sĩ quan cảnh sát nên mọi dữ liệu của cô ấy đều được lưu lại.” Ông ta nhìn
xuống người phụ nữ đã chết và nâng bàn tay vẫn còn dính lớp bột màu đen
trên mỗi đầu ngón tay của cô ấy lên. “Đây là Jessica. Xơ Maria mới là
người mà anh đang tìm kiếm.”