96
“I
sabel?” Cảnh sát trưởng nói. “Isabel còn sống? Cậu chắc chứ?”
“Là xơ Maria Magdalena.” Ajax nói. “Và vâng, không còn nghi ngờ gì
nữa. Thi thể đang trong nhà xác lúc này đã được xác nhận là của Jessica.”
“Sao có thể? Thế quái nào mà chúng ta lại nhầm lẫn như vậy chứ?”
“Thi thể mà chúng tôi thu nhận đã mặc trang phục nữ tu, dù vậy lúc
này tôi không thể giải thích cho anh biết được lý do tại sao chuyện này lại
xảy ra. Nhưng hai chị em nhà này thực sự rất giống nhau.”
Cảnh sát trưởng kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống. “Chuyện này đã
mở ra một hướng mới cho mọi thứ. Jessica mới là người đã chết?”
Ajax cố nén một tiếng thở dài. “Điều đáng lưu ý nhất, thưa sếp, tôi
nghĩ chúng ta có thể quên việc cô ta có thể đi nhờ đến London đi. Jessica
thì có thể làm thế, nhưng một người đã dành đến hai mươi năm để trở thành
một nữ tu thì hẳn sẽ không làm vậy đâu. Và cũng chẳng có lý do gì để cô ta
làm thế cả.”
“Cô ta đã dùng bốn mươi tám giờ qua để qua mặt được đến hai lực
lượng cảnh sát.” Chapman nói. “Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đánh giá
thấp người phụ nữ này, bất kể cô ta có là ai đi chăng nữa.”
“Thêm một điểm nữa.” Stacey nói. “Cô ta vẫn là nghi phạm trong một
vụ án liên quan đến hai mạng người. Và chúng ta thậm chí còn chưa biết lý
do tại sao ngay từ đầu cô ta lại bỏ trốn.”
“Vậy thì mọi người nghĩ cô ấy đang ở đâu?” Cảnh sát trưởng hỏi.
“Vẫn còn ở thành phố York sao?”