“Có thể cô ta vẫn đang giữ cái máy tính xách tay.” Jimmy nói. “Cô ta
có thể biết được mọi thứ mà em gái cô ta đã thu thập được.”
William nhảy xuống khỏi lưng ngựa và dẫn con ngựa đến chỗ cái
máng. Sau khi thả nó ở đó, hắn ta bước đến chỗ mọi người, trước tiên hắn
ta khẽ lắc đầu với Mary, sau đó là đến Patrick.
“Mày có chắc không?” Bà ta nói.
“Chiếc Fiat màu xanh nhạt đúng không?” William nói. “Không còn ở
đó nữa. Con đã kiểm tra hai lần rồi.”
“Ý tao là, cô ta có thật là một nữ tu không? Cô ta chạy lăng xăng khắp
cả cái đất nước này y như một con nhặng xanh vậy.”
“Cảnh sát có ở đó không?” Patrick hỏi.
“Tao không thấy.” William trả lời.
“Nếu như đã có phương tiện rồi, cô ta có thể đi bất cứ đâu.” Mary nói.
“Ngày nay các nữ tu có lái ô tô không?”
“Nếu như cô ta lái một chiếc xe mà lũ cớm đang theo dõi thì cô ta sẽ
không thể đi xa được.” Patrick nói. “Họ sẽ bắt được cô ta sau vài giờ thôi.”
“Thế thì chúng ta cứ để họ làm vậy đi.” Mary nói. “Mày không thể
giết một nữ tu được, Pat.”
“Cô ta sẽ trở về cái tu viện đó.” Patrick nói. “Nó tên là gì nhỉ? Tu viện
Wynding.” Gã ném mẩu thuốc đang hút vào đống lửa.
“Pat, mày đi đâu đấy? Mày không được đến nơi thánh địa ấy. Pat!”