99
Thứ Tư, ngày Hai mươi tháng Chín (hai ngày trước).
J
essica lái xe qua lối vào dinh thự nhà họ Faa lúc khoảng hơn hai giờ
sáng. Khu đất có một hàng rào dây thép rất cao, ít nhất phải cao đến hơn ba
mét, một dãy dây thép gai đan tròn nằm trên đỉnh. Hàng rào nằm trải dài
khoảng ba mươi mét dọc theo con đường lớn, trước khi hơi rẽ cong về phía
khu rừng.
Bên kia hàng rào là một sợi dây treo một chuỗi bóng điện giúp cô nhìn
rõ khu vực sân đầy sỏi, một đoàn những nhà xe di động đỗ thành hình bán
nguyệt, những chiếc xe hơi, xe tải, xe van và xa hơn nữa là vô số những
chiếc xe phế thải chất thành đống dường như trải dài bất tận.
Ngay chính giữa sân, đối diện với con đường lớn, là Tòa nhà màu
Vàng. Tòa nhà hai tầng, có một cửa chính và năm cửa sổ hẹp. Trong căn
nhà không có bất cứ ánh đèn nào. Thật khó để có thể khẳng định chắc chắn
khi chỉ quan sát trong chiếc xe đang lái ngang qua, nhưng có vẻ như các
cánh cửa sổ đó đều bị chặn bằng những tấm ván chằng chịt.
Cô lái xe ngang qua khu đất đó khoảng vài trăm mét dọc theo con
đường, cho đến khi tới một lối dẫn tới cánh đồng mà cô có thể tấp xe vào.
Cô chưa có lệnh kiểm tra khu đất này, nên tất cả những thông tin mà
cô tìm được trong cuộc tìm kiếm không chính thức này có thể sẽ không
được chấp nhận. Những việc cô đang làm có thể rất nguy hiểm. Nếu như
phán đoán của cô về việc có nhiều người đang bị giam giữ ở đây là đúng,
thì có thể cô cũng đang đẩy họ vào trong vòng nguy hiểm. Mặt khác, nếu
như thực sự có người đang bị giam giữ ở đây thì cô cần phải hành động
ngay lập tức. Cô nhét một cái kìm và một vài sợi dây có thể chịu được lực