leo qua hàng rào này. Mà đào đường hầm bên dưới xem ra cũng không phải
là lựa chọn khả thi.
Cô quay trở lại khu nhà. Tại sao gia đình họ lại không sống trong đó
nhỉ?
Đi được nửa đường, cô thò tay vào túi áo khoác trong của mình, lấy ra
cái kìm mà cô mang theo từ xe hơi. Cô cố gắng thử cắt hàng rào, chỉ như
một sự thử nghiệm. Nó dễ dàng đứt chỉ với một nhát bóp kìm mạnh. Nếu
như cắt được khoảng hai mươi mắt là cô có thể tạo một lỗ hổng để chui qua
rồi.
Cô mất khoảng vài phút để làm việc đó. Cô chống hai tay xuống đất,
quỳ gối bò qua hàng rào, cảm nhận được những mấu nối của những sợi dây
thép đang kéo vào tóc. Cô cố giật ra, và khoảng một giây sau, cô nghe thấy
tiếng chiếc áo khoác của mình bị cào rách, nhưng lúc này cô đã sang đến
bên kia hàng rào rồi.
Sợi dây thép hàng rào đã giật chiếc dây chun buộc tóc màu xanh lá ra
khỏi mái tóc của cô, sợi dây chun tiệp màu hoàn hảo với chiếc áo khoác
màu xanh lục yêu thích mà cô đang mặc, lúc này nó đang bị treo lủng lẳng
trên hàng rào kia, cách mặt đất khoảng gần một mét ba. Sợi dây buộc tóc
đó có thể dùng làm một dấu mốc cho cô trong trường hợp cô cần phải
nhanh chóng tìm ra lối thoát, vì vậy cô đã để nó nằm im tại đó.
Những chiếc xe hơi sẽ giúp che chắn cho cô. Cô có thể đến gần những
nhà xe di động kia mà gần như không sợ bị ai đó phát hiện. Đầu tiên, cô
phải leo qua một chiếc xe bị đẩy thẳng đứng dựng sát hàng rào. Cô len
người qua cánh cửa xe đã hỏng, để ý thấy đây là một chiếc Ford Mondeo,
sau đó trèo ra ngoài qua ô cửa trống ở bên kia.
Cô di chuyển nhanh chóng, trở lại con đường mà mình đã đi ban nãy,
dừng lại vài giây để quan sát và nghe ngóng xung quanh. Cô có thể trông
thấy mái của Tòa nhà màu Vàng. Giờ là đến những khung cửa sổ. Cô tiến
lại gần hơn. Phần nóc của những nhà xe di động cũng đã lọt vào tầm mắt
cô.
Đến một khoảng cách cực kỳ gần, cô nghe được tiếng chó sủa.