Cô thấy con chó đã quay đầu về phía cô. Cái mũi của nó khẽ hếch lên.
Nó đã thấy cô.
Nó chuyển hướng về phía cô, tốc độ rất ổn định chứ không chạy hết
tốc lực. Thế là tốt, vì như vậy ám chỉ rằng nó đang không hoàn toàn cảm
thấy tự tin một trăm phần trăm. Bản thân nó cũng không chắc chắn về thứ
nó tìm thấy là gì.
“Thật là một cậu bé ngoan. Đúng là một cậu bé ngoan.” Cô đang học
theo Neil, cố gắng bắt chước theo những gì mà anh ấy hay làm với những
chú chó con. Họ luôn giao cho anh ấy những con chó khó đào tạo nhất.
Anh ấy là người huấn luyện giỏi nhất ở đơn vị mà anh công tác. Mấu chốt,
điều mà anh luôn nói với cô, chính là không bao giờ được sợ hãi.
Lúc này con chó đã đến rất gần cô rồi. Cô cúi thấp người xuống, cho
tay vào trong túi để con chó cư xử hòa nhã với cô. Neil không bao giờ quên
làm điều này.
Lúc này con chó đã đến đủ gần để cô có thể thấy được ánh sáng phản
chiếu trong mắt nó.
“Thật là một cậu bé ngoan.” Cô đưa tay ra, trong tay cầm chặt một
món đồ ăn và thấy cái mũi của con chó bắt đầu hếch lên ngửi. Cô ném món
đồ đó về phía nó. Nó chộp lấy chỉ trong vài giây.
“Ngoan lắm.” Cô lại ném thêm cái nữa. Sau đó lại ném thêm cái nữa,
vừa ném cô vừa dùng những lời nói ngọt ngào và đầy tự tin để trấn an nó.
Ồ, đây thực sự không phải là thời điểm lý tưởng để đánh cuộc với một
con chó không thể dự đoán được hành động của nó.
Con chó lúc này đã ở ngay sát cô, cái mũi hếch về phía mặt cô mà
đánh hơi, sau đó nó ngửi dần xuống dưới, cố gắng tìm kiếm những miếng
đồ ăn cuối cùng. Cô cứ để cho nó thoải mái tìm kiếm như vậy.
“Này, cậu bé xinh đẹp.” Cô nâng tay lên gãi vào sau tai nó, thực ra thì
tất cả những giống chó lông dài đều thích được gãi tai như vậy. Nó vẫn tiếp
tục đánh hơi từng túi áo khoác của cô. “Lần sau mày sẽ nhận ra tao chứ,
phải không nào, cậu bé ngoan?”