“Tao sẽ lo mạn phía bắc của hàng rào.”
Cô đang ở mạn phía bắc của khu phức hợp và những giọng nói đã
càng lúc càng gần hơn. Cô cần phải rời khỏi đây ngay. Cô quay đi, cúi thấp
người xuống và chạy thật nhanh.
Từ những bước chân, cô nghe được tiếng ai đó nhẹ nhàng đạp xuống
mặt đất mềm.
Cô quay lại nhìn thử. Không có gì hết. Ánh đèn không thể nào chiếu
đến góc sân này được. Mặt trăng lại bị che khuất. Không nhìn thấy gì cả.
Không nghe được gì. Thế nhưng cảm giác về một thứ gì đó đang tồn tại lại
trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cô gần như tin chắc rằng cái thứ sáng lấp lánh
nằm cách khoảng hai mét ở phía bên kia hàng rào, không phải là thứ ánh
sáng phát ra từ chiếc ô tô cũ nát, mà là từ một đôi mắt.
Lúc này đã bắt đầu thấy sợ, Jessica bèn xoay người và tiếp tục chạy.
Khi trở lại chiếc xe của mình, cô phải ngồi nghỉ khoảng vài phút. Cô
đã không tìm ra được bất cứ thứ gì để có thể thuyết phục cấp trên cử một
nhóm đến đây trước buổi trình bày báo cáo của mình vào ngày thứ Năm.
Và cô đã tự ý thực hiện một cuộc điều tra bất hợp pháp. Cho đến lúc này,
mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu cả. Cô nổ máy xe. Chỉ còn hơn một giờ nữa
là cô phải đón Isabel rồi.