Tu viện quy định rằng hiện tại phải có ít nhất ba nữ tu có bằng lái xe
để có thể điều khiển chiếc xe của tu viện, một chiếc Ford Focus cũ màu
bạc. Isabel đã vượt qua kỳ thi cấp phép hơn mười năm trước. Có một thời
gian, cô và Jessica còn thử tính xem cô đã lái xe được tổng số bao nhiêu ki
lô mét. Theo như lần gần nhất họ tính thì cô đã đi được hơn ba trăm tám
mươi sáu ki lô mét.
“Chúng ta sẽ không quay lại, chị không cần phải lái xe và em cũng
không bị ốm.” Khạc nốt lần cuối cùng, Jessica đã hoàn toàn ổn. Cô quay
lại, đối mặt với người chị gái đang có vẻ lo lắng của mình. “Em có thai.”
Cô giải thích. “Ăn bơ đậu phộng là để thỏa mãn cơn nghén thôi.”
Isabel không nói gì nhưng cái miệng của cô khẽ há hốc ra ngạc nhiên
và đôi mắt thì mở to hết cỡ.
“Mười bốn tuần rồi. Tính từ cuối tháng Hai. Bọn em không định tìm
hiểu về giới tính của em bé, nhưng em không dám chắc mình có thể cưỡng
lại được mong muốn đó không.”
Isabel lùi lại, cho đến khi cô tựa lưng vào chiếc xe. Gương mặt cô vốn
dĩ đã tái nhợt, lúc này càng trở nên trắng bệch. “Chị không sao chứ?”
Jessica hỏi, không có chút mỉa mai.
Không có câu trả lời, chỉ có đôi mắt nâu thẳm của chị gái đang nhìn
thẳng vào cô.
“Bella?” Jessica lên tiếng, khi hai người cứ nhìn chằm chằm nhau như
vậy đã bắt đầu mang đến cảm giác đáng sợ. “Nghiêm túc đấy, gì vậy?”
Một chiếc xe tải hạng nặng chạy qua, bấm còi inh ỏi khi nhìn thấy hai
người phụ nữ, một trong số đó còn là nữ tu, đang đứng bên đường. Isabel
dường như đang gắng gượng tự trấn tĩnh trở lại, cố nở một nụ cười thật
tươi. “Thật là một tin tức tuyệt vời.” Cô nói. “Chúc mừng em!”
“Chúng ta sẽ bị muộn mất.” Jessica bước trở lại con đường, chui vào
xe ô tô. Cô bắt đầu khởi động máy khi Isabel vào trong.
“Neil hẳn là hồi hộp lắm nhỉ?” Isabel nói.
Jessica quan sát gương và lái xe nhập vào đường.