“Em đang trì hoãn có vẻ lâu hơn mong đợi của chị đấy.” Isabel nói.
Jessica đã nghĩ đến việc đưa ra một số lý do thông thường như: Anh ấy
có quá nhiều việc cần phải lo nghĩ vào lúc này. Em không chắc anh ấy đã
thực sự sẵn sàng đón nhận điều này chưa. Chị biết mà, đàn ông thường khá
bị sốc trước vai trò làm cha mẹ to lớn như vậy. Thêm vào nữa, đây là điều
mà Isabel cũng từng trải qua.
“Khi em nói cho anh ấy biết tin tức này, anh ấy cũng im lặng mất một
lúc rồi mới nói: Thật là một điều tuyệt vời!” Jessica đáp.
Isabel nghĩ ngợi giây lát. “Em hẳn là đã chờ đợi rất lâu để có được
điều này. Có thể cũng cần chút thời gian để anh ta tiếp nhận nữa. Có thể
ngày mai anh ta sẽ trở về nhà với một con gấu bông trên tay cũng nên.”
Họ lại đi thêm gần hai ki lô mét nữa.
“Anh ấy đã để điện thoại ở nhà.” Jessica nói. “Trong ngăn kéo bàn
trên cùng của anh ấy, anh ấy nói với em như vậy. Anh ấy đã gọi cho em vào
tối qua, bằng điện thoại cố định, để nói rằng em đừng nên tìm anh ấy cho
đến khi anh ấy quay về. Đương nhiên điều đó cũng có nghĩa là em không
thể gọi cho anh ấy trước được.”
“Vậy, đó có phải là vấn đề không? Anh ta chỉ đi vắng có hai ngày thôi
mà.”
“Em cũng không thể sử dụng ứng ụng tìm kiếm điện thoại để lần ra
tung tích của anh ấy nữa.”
Khi cô nhìn sang bên cạnh thì phát hiện ra vẻ mặt Isabel có vẻ bối rối,
có thể chị ấy cũng không biết cái ứng dụng ấy là gì.
“Không, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi.” Jessica nói. “Chị
đừng để ý đến những gì em vừa nói.”
Họ tiếp tục đi, giữ im lặng khoảng một đến hai phút. Phía trước, bầu
trời sáng dần, đêm đen đang chuyển sang màu xám nhạt như màu đôi cánh
của những chú chim bồ câu.
“Mặt trời sắp lên rồi.” Isabel nói. “Chúng ta đang làm gì vậy - việc
ngoại đạo à?”