101
Thứ Sáu, ngày Hai mươi hai tháng Chín.
P
atrick cố sức nâng mình qua bức tường của tu viện. Sau cơn mưa lớn,
mặt đất phía bên kia bức tường khá mềm và một số cây lá kim đã chắn giữa
gã với tòa nhà. Gã phải chạy thật nhanh qua khoảng ba trăm mét đất vườn
để có thể đến đó.
Cho đến lúc này gã đã quan sát tu viện được một lúc rồi. Có khoảng
năm, sáu nữ tu mặc chiếc tạp dề trắng bên ngoài bộ trang phục màu đen
đang làm việc trong vườn rau phía sau. Một người khác đang quét dọn
chuồng gà. Một người khác nữa thì đang lau bên ngoài những cánh cửa sổ.
Cái cách bọn họ làm việc trong sự im lặng tuyệt đối thật là đáng sợ, cứ
như thể tất cả bọn họ đều không hề nhận ra sự hiện diện của những người
còn lại. Và khi một người trong số họ chẳng may bị gai đâm vào tay, gần
như tất cả những người còn lại đều có thể biết ngay lập tức, thậm chí ngay
cả khi nữ tu bị thương kia không hề nói một tiếng nào. Họ có một loại bản
năng như của động vật, có thể nhận thức được tất cả những gì đang xảy ra
trong bầy đàn của mình.
Chính xác là như vậy, gã đã nhận ra điều đó. Bọn họ là một bầy. Họ di
chuyển và hành động như bầy đàn.
Gã đã quan sát được như vậy.
Khi tiếng chuông bắt đầu vang lên, các nữ tu mới có phản ứng lại. Họ
bắt đầu thu dọn các dụng cụ của mình, vẫn không nói tiếng nào với nhau.
Họ nhặt những chiếc xô, cuốc, thuổng và cả bình tưới cây lên. Nữ tu đang
quét dọn chuồng gà tháo đôi găng tay cao su màu vàng đang đeo ra và nhét