nó vào trong một cái xô có nắp. Họ bắt đầu di chuyển về phía ngôi nhà, rồi
biến mất cả vào bên trong.
Khi gã đến gần hơn, cánh cửa mà các nữ tu vừa mới đi qua ban nãy lại
mở ra khiến gã giật mình hoảng hồn. Cánh cửa cứ thế đung đưa thật chẳng
khác nào nụ cười nở trên gương mặt của một tên hề đáng sợ. Gã tưởng
tượng đến một bóng dáng mặc chiếc áo choàng màu đen đang ẩn mình phía
sau cánh cửa đó, dụ dỗ gã bước vào trong.
Gã cẩn thận tiến lại gần, đứng bên cạnh cánh cửa đang mở sẵn, kiểm
tra không khí xung quanh bằng cách hít hà y như con chó của gã vẫn hay
làm. Nơi này chỉ toàn là phụ nữ. Chủ yếu đều là phụ nữ già nên hầu như
chắc chắn đều rất yếu ớt. Bọn họ chẳng có gì đáng sợ cả.
Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu gã. Con chó của gã, Shinto,
chẳng khác gì một chú chó con, đang bị cả đàn chim ác là nôn nóng, ríu rít
bao vây. Chúng cứ lảng vảng bay xung quanh con chó nhỏ, sà xuống và càu
nhàu như những mụ phù thủy già mà chẳng ai đụng tới được. Nếu chỉ có
một con chim, đương nhiên nó sẽ chẳng thể là đối thủ của một con chó
được, nhưng có đến hơn chục con cùng nhau tấn công nó thì sao? Gã phải
cầm theo một cái gậy, đánh và xua lũ chim đó đi trước khi chúng sà xuống,
và trước khi Shinto bị chúng mổ vào mắt nữa. Gã không thích phải nghĩ
đến chuyện gì sẽ xảy ra với chú chó nhỏ của mình khi gã không ở đó. Gã
đã nhìn thấy những gì mà đám chim đó làm với những con cừu mới sinh.
Những nữ tu này không phải đám chim ác là, bề ngoài của họ không
hề giống thế. Họ chẳng có gì đáng sợ cả.
Cuối cùng, khi đã chắc chắn là không có ai ở phía sau cánh cửa, gã
bước vào bên trong và cái mùi của tu viện ngay lập tức ập vào cổ họng gã y
như một làn khói từ một đám cháy hóa chất. Cái thứ mùi phát ra từ một
đoàn lữ hành chỉ toàn là phụ nữ lớn tuổi, cái mùi của nhà vệ sinh sau khi
mẹ gã án ngữ trong đó khá lâu, cả mùi của đồ ăn và mùi vị của nhà thờ còn
vương lại trong trí nhớ của gã từ thời thơ ấu. Mùi của tu viện khiến cho gã
có cảm giác như lần nữa trở lại tuổi thơ của mình.