102
“K
hi chiếc khinh khí cầu rơi xuống, khi tôi biết rằng Jessica đã chết và
gã đàn ông đó đang tìm kiếm tôi, bản năng đầu tiên đã nhắc nhở tôi phải trở
về nhà. Tôi thề với các xơ, đây chính là nơi mà tôi hướng đến.”
Giờ đã quá trưa, ánh mặt trời chiếu xuống qua những ô cửa sổ kính cũ
kĩ và rạn nứt trong tu viện. Những hạt bụi như nhảy múa trong thứ ánh sáng
màu vàng. Mùi thịt hầm và dầu ăn bay đến các căn phòng mỗi khi cánh cửa
phòng bếp mở ra. Fiorentina đã mang tới một bình hoa hồng tươi mới được
cắt từ khu vườn. Khi nghĩ rằng không có ai để ý, xơ ấy đã đẩy bình hoa đến
gần Isabel hơn.
Một vài nữ tu đang ngồi quanh chiếc bàn bằng gỗ sồi lớn. Hildegard
ngồi ở vị trí đầu bàn, Isabel ngồi một mình bên trái. Các nữ tu khác ngồi rải
rác khắp căn phòng, chân họ tạo ra những âm thanh rất nhẹ trên nền nhà
bóng loáng. Họ vẫn tiếp tục mang thật nhiều thức ăn cho cô: sữa, bánh mì,
bánh quy yến mạch, pho mát. Dường như những thức ăn họ mang đến cho
cô đều kèm theo một chút cảm quan kinh thánh nào đó, cứ như thể những
thứ ấy có thể giúp mang cô quay trở lại bên Chúa. Hoặc có thể chỉ là mang
cô trở về với họ mà thôi.
“Tôi chưa bao giờ muốn để mọi người nghĩ rằng Jessica vẫn còn sống
và người chết là tôi.” Isable nhìn từ người này sang người khác. “Tôi biết
thật là ngu ngốc khi tráo đổi trang phục với em ấy, nhưng lúc đó tôi đã
chẳng nghĩ được gì.”
“Xơ không thể nào đi cả quãng đường với bộ đồ nữ tu đó được.”
Eugenia lên tiếng. “Việc đổi trang phục là hoàn toàn hợp lý và Jessica sẽ là