người đầu tiên đồng ý để xơ làm như vậy. Điều khiến tôi không thể hiểu
được là tại sao xơ không hề liên hệ với cảnh sát ngay khi xơ có cơ hội?”
“Đúng vậy.” Belinda nói. “Khi xơ gặp được những người hành hương
khác, xơ đã an toàn rồi, đúng không? Xơ nên ăn chút gì đó đi đã. Thử chút
bánh mì phết mật ong. Hay tôi mang cho xơ một chút mứt bơ nhé?”
“Tôi sẽ liên lạc với họ từ đây. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể đối
phó với họ nếu như tôi ở đây, cùng với mọi người.” Trong khoảnh khắc,
Isabel có một thôi thúc muốn đưa tay ra. Cô luôn thích Belinda. Nhưng có
gì đó đã giữ cô lại. Người phụ nữ này đang nhìn cô với ánh mắt vừa thương
hại, vừa tò mò, nhưng vẫn còn ẩn giấu điều gì khác nữa. Có thể là một chút
lo sợ ngầm. Cô đã trở lại với họ, nhưng có lẽ cô không phải là một phần
trong số họ. Không còn là một trong số họ nữa.
“Nhưng sau đó, khi tôi đang ở một quán ăn vào buổi sáng sớm ngày
thứ hai, tôi đã thấy bản tin.” Cô nói tiếp. “Tôi đã nhận ra những gì tôi đã
làm và nhận ra rằng Neil sẽ tin rằng vợ chưa cưới của anh ta vẫn còn sống,
dù em ấy đã đi rồi, và…” Cô không nên cố ăn thứ gì đó. Chưa kể cô cũng
không nghĩ rằng mình có thể ăn nổi. Cô vẫn không hề động tới bánh mì
trên đĩa. “Em ấy đã có thai.” Cô cố gắng kiềm chế. “Jessie đang mang thai,
các xơ ạ.”
Những tiếng rên trầm thấp, ngân nga như tiếng nhạc, dường như vang
lên khắp cả căn phòng. Hildegard gục mặt vào hai bàn tay mình.
“Ta đã đi nhận diện thi thể cô ấy.” Hildegard nói, vẫn gục đầu vào
giữa những ngón tay. “Ta đã nói với cảnh sát rằng đó chính là xơ. Nếu như
cần phải đổ lỗi cho ai đó, thì người đó phải là ta. Hẳn là cô đã nghĩ, sau
ngần ấy năm trời, lẽ ra ta đã có thể phân biệt được hai người.”
“Theo những gì mà mẹ nói với chúng tôi, thì gương mặt của cô ấy đã
bị hủy hoại rất nghiêm trọng.” Fiorentina nói.
“Và thật lòng mà nói.” Tabitha lên tiếng. “Cũng đã lâu mẹ chưa đi
kiểm tra mắt rồi.” Cô đẩy chiếc ghế của mình ra phía sau. “Tôi xin lỗi một
lát, thưa Mẹ bề trên. Tôi nghe được tiếng cửa phòng bếp đang đập, có thể
nó lại bị gió thổi nữa rồi.”