sàng hiến tạng, về khoản tiền mà họ sẽ phải trả cho những gia đình nghèo
khó ấy.”
“Nhưng những người hiến tạng vẫn đang sống và còn khỏe mạnh khi
họ đến đây sao?” Eugenia hỏi.
Isabel gật đầu. “Xơ có nhớ lần cuối cùng Jessie đến thăm chúng ta vào
cuối hè không?” Cô hỏi. “Chúng ta đã trò chuyện vào giờ giải lao ở trong
vườn, nói về việc chúng ta không thể hiểu được tại sao người ta lại có thể
mua bán nội tạng được khi mà hệ thống kiểm duyệt ở Vương quốc Anh vô
cùng nghiêm ngặt ấy?”
Vẻ mặt của các nữ tu trở nên tập trung hơn.
“Tôi nhớ.” Basilia nói. “Chúng ta đã nói về một cô bé người nước
ngoài bị chết trong một tai nạn xe hơi, và tôi đã nói rằng, thậm chí nếu như
cô bé đó có thực sự bị giết có chủ đích, thậm chí nếu như tai nạn đó là…
Gọi là gì ấy nhỉ?”
“Sắp đặt?” Eugenia gợi ý.
“Đúng rồi, chính xác là sắp đặt, để người ta có thể lấy các cơ quan nội
tạng của cô bé.” Basilia nói. “Thậm chí trong trường hợp đó thì chúng vẫn
sẽ được đưa vào hệ thống, cùng với những cơ quan nội tạng của những
người hiến tạng chính thức khác và chúng sẽ được sắp xếp theo các quy
định nghiêm ngặt. Tôi đã nói như vậy. Tôi đã nói rằng chúng sẽ được đưa
đến bất cứ đâu.”
“Trừ khi hệ thống đã bị thao túng.” Isabel nói. “Jess đã định nói cho
chúng ta biết em ấy nghĩ việc đó sẽ được thực hiện như thế nào, khi…”
“Khi ta tình cờ thấy được cảnh đó và nhắc nhỏ các xơ về bổn phận
quan trọng của mình ở đây, đúng không?” Hildegard đứng dậy và hơi gập
người xuống, mọi người có thể nghe rõ được tiếng xương cốt kêu răng rắc
và cả tiếng quần áo của bà kêu sột soạt nữa. “Bổn phận của các xơ là cầu
nguyện và suy ngẫm, chứ không phải là trở thành một nhân viên điều tra
của Northumberland, phải không?”