Đồng loạt, các nữ tu đều đến ngồi bên bàn, cúi đầu, chắp hai tay lại.
Sau đó, gần như cùng một lúc, lần đầu họ cùng làm ra một chuyện táo bạo
đến vậy, tất cả đều cùng ngước nhìn lên, dán chặt ánh mắt vào Isabel.
Hildegard không hề di chuyển, vẫn đứng ở phía đầu bàn. Bà gật đầu, ra
hiệu cho họ tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Mọi người có nhớ Jessica từng giải thích rằng vị trí địa lý là một
trong những yếu tố quyết định việc chọn người để tiến hành hiến tạng
không?” Isabel nói. “Ví dụ như một trái tim sẽ không đi cả quãng đường xa
xôi từ đây cho đến Kent nếu như nó phù hợp để hiến cho một bệnh nhân ở
địa phương chẳng hạn.”
“Có, tôi nhớ là cô ấy đã từng nói vậy.” Serapis nói.
“Ừm, vậy nói về trường hợp của cô bé Aayat nhé. Có thể sẽ có rất
nhiều người đang chờ nhận được các bộ phận nội tạng của cô bé, nhưng
cũng chỉ có một vài người là có thể chất tương thích mà thôi. Trong số rất ít
những người phù hợp ấy, mọi người nghĩ sẽ có bao nhiêu người đang cần
ghép gan, lại ở gần bệnh viện nơi cô bé đó hấp hối chứ?”
“Có thể chỉ có một người.” Eugenia nói. “Là người đã được tính đến.”
“Xơ muốn nói đến điều gì?” Hildegard nói. “Đó…”
“Hệ thống này thực sự hoạt động nhằm phục vụ cho lợi ích của những
kẻ buôn người.” Xơ Belinda chen ngang. “Họ chẳng cần phải lo lắng gì về
nó cả. Họ chỉ cần đảm bảo rằng người hiến tạng sẽ chết ở đúng nơi mà
thôi.”
“Vậy nếu như ở đó có nhiều hơn một người cần được hiến gan thì
sao?” Eugenia nói. “Nếu như chẳng may phần nội tạng đó lại được ghép
“sai” người?”
“Vậy thì, họ sẽ giết thêm, một người khác.” Isabel nói. “Họ mang
người vào đất nước này bằng một chiếc xe van, giam giữ những người đó
trong ngôi nhà của dòng họ Faa cho đến khi họ được cần đến. Có thể người
kế tiếp sẽ bị chết đuối dưới dòng sông Mersey, để tránh không gây nghi
ngờ cho người khác. Thỉnh thoảng cũng có vụ tai nạn thực hiện không được