ta đã để điện thoại ở nhà. Vậy nên, tôi biết mình cần phải tìm chiếc điện
thoại đó, và cả chiếc máy tính xách tay nữa, phải đảm bảo chúng được an
toàn.”
“Vậy là Jessica nghĩ rằng cảnh sát có liên quan đến việc đó sao?”
Eugenia hỏi.
“Em ấy chắc chắn điều đó. Em ấy đã bí mật điều tra xem người đó là
ai.”
“Đừng có cường điệu…” Xơ Belinda bắt gặp cái liếc mắt của
Hildegard. “Ý của tôi là, xin hãy bỏ qua cho sự chen ngang của tôi, xơ ạ,
nhưng cho dù tôi có hiểu được cho sự can thiệp của xơ vào các công việc
của Jessica, thì ít ra vào một số khoảnh khắc nào đó trong suốt ba ngày qua,
xơ cũng phải có suy nghĩ rằng: Chuyện này đã đi quá xa rồi, mình phải báo
cảnh sát thôi chứ.” Xơ ấy quan sát xung quanh, gần như trách cứ. “Ý tôi là,
đâu phải tất cả bọn họ đều biến chất, đúng không?”
“Tôi nên làm điều đó vào lúc nào?” Isabel hỏi. “Khi Patrick Faa đuổi
theo tôi đến Belford, sau đó là đến York ư? Và tôi đã nhận ra rằng chỉ có
cảnh sát mới có thể nói cho hắn ta biết tôi đang ở đâu hoặc những thông tin
đại loại như vậy.”
Belinda cụp mắt xuống.
Isabel nói tiếp. “Khi họ gần như tóm được tôi ở York, khi đang trốn
chạy khỏi hiện trường của một vụ giết người mà tôi đã để lại dấu vân tay
trên con dao và cả chiếc áo khoác dính đầy máu sao? Họ cũng có thể cố đổ
lỗi cho tôi đã gây ra vụ tai nạn khinh khí cầu đó nữa.”
“Họ không thể làm như vậy được.” Xơ Fiorentina nói.
“Đã có bất cứ tin tức gì về việc tìm kiếm thi thể viên phi công đó
chưa?” Isabel hỏi. “Cả về người phụ nữ đáng thương mà từ trên chiếc khinh
khí cầu đó chúng tôi đã nhìn thấy gã đàn ông họ Faa kia tấn công nữa? Đã
tìm thấy cô ấy chưa? Tôi là người duy nhất còn sống sót biết được chuyện
gì đã xảy ra.”