Eugenia nói: “Nhưng tại sao lúc ở York xơ lại chui vào xe của hắn ta?
Xơ đã lấy được chiếc máy tính của Jessica chưa? Việc làm đó chắc chắn là
vô cùng nguy hiểm.”
“Faa đã lấy được chiếc điện thoại của Neil, trong đó có tin nhắn về
mật khẩu máy tính. Tôi phải tìm ra mật khẩu trước khi cảnh sát tìm thấy tôi.
Tôi đã nghĩ mình có thể lấy lại nó khi hắn dừng xe mua xăng hoặc làm gì
đó.”
“Xơ có làm được không?” Tabitha hỏi.
Isabel lắc đầu. “Hẳn là nó đã nằm trong túi áo khoác của hắn và hắn
không hề cởi áo khoác ra. Thế nhưng, hóa ra tôi lại không cần đến mật
khẩu đó. Ngay lần thử đầu tiên, tôi đã đoán ra mật khẩu máy tính của
Jessica.”
Hildegard ngồi lại chỗ của mình.
“Đó là Magdalena, lấy theo tên của tôi.”
Lần đầu có chút dấu hiệu của một nụ cười trên gương mặt của
Hildegard. “À, ít nhất thì điều đó cũng không khiến ta cảm thấy ngạc
nhiên.” Bà nói.
“Vậy xơ đã xem các tài liệu đó chưa?” Tabitha hỏi.
“Rồi.” Isabel nói. “Tôi đã biết mọi chuyện. Tôi biết tất cả những gì mà
em ấy đã biết chắc hoặc đang nghi ngờ. Tôi biết về những người bị buôn
lậu qua châu Âu đến Northumberland, sau đó lại được đưa đến Tòa nhà
màu Vàng. Ở đó, họ sẽ được kiểm tra nhóm máu và những thứ liên quan
khác. Tôi biết một chuyên gia tư vấn có tên là Ralph Wallace sẽ xử lý tất cả
các vấn đề liên quan đến y tế. Tôi cũng biết ai đó trong lực lượng cảnh sát
đang giúp đỡ gia đình họ Faa tạo ra những thẻ căn cước giả cho những
người này và đưa họ vào danh sách những người đăng ký hiến tạng. Có lẽ
đó cũng là kẻ đã sắp xếp các vụ tai nạn, ở bất cứ nơi đâu mà bọn họ cần.
Gia đình họ Faa sẽ vào vai những người thân thích để ký vào đơn đồng ý
hiến tạng. Tay cảnh sát sẽ giữ cho mọi người tránh xa các bến cảng khi
những kẻ buôn người đưa người tị nạn đến đây.”