103
Ba năm trước.
Đ
ôi khi, Patrick nhìn vào bãi phế liệu và thấy bức tường tạo nên từ
những chiếc xe đó thật sự có chút đáng sợ. Những chiếc đèn pha, hoặc
những cái hốc toang hoác nơi những chiếc đèn pha từng ngự trị, tất cả đều
như nhìn thẳng về phía dãy nhà xe lưu động, về phía ngôi nhà màu vàng, về
phía mọi người đang đi lại xung quanh khu đất đầy sỏi đá, mang đến cho gã
cái cảm giác lúc nào cũng phải đề phòng. Ngoài những lần như vậy, gã lại
thấy khá yên tâm. Những chiếc xe tạo thành một bức tường thành vững
chắc cho gia đình gã, bảo vệ họ khỏi thế giới ngoài kia, che chở cho họ
khỏi những tác động xấu nhất của thời tiết và mang đến nguồn sống cho gia
đình gã nữa.
Những chiếc xe được đưa đến đây mặc dù không còn thích hợp để lưu
thông trên đường nhưng phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, và sẽ dần được tháo
ra. Xăng được xả vào trong một bình chứa để sử dụng cho những chiếc ô tô
riêng của gia đình, các bình ắc quy được tháo ra và đem bán, sau đó là đến
hệ thống âm thanh, các lốp xe, ghế ngồi, vô lăng, rồi cả các tấm ốp thân xe
nữa. Những chiếc xe cứ thế dần được tháo ra, cho đến khi chỉ còn lại lớp
vỏ.
Và chúng vẫn đang dõi theo gã.
Thỉnh thoảng, gã thức giấc giữa đêm khi mặt trăng tròn vành vạnh đã
ở tít trên cao và tưởng tượng rằng ánh sáng đang bao trùm xung quanh dãy
nhà xe lưu động lúc này chính là ánh sáng của những bóng đèn ma quái và
nếu như gã bước ra ngoài - điều mà tất nhiên gã sẽ chẳng bao giờ làm vào