Gã nghe được cả tiếng lò xo trong chiếc ghế nhựa kêu lên khi cô ngồi
xuống. Em gái gã vẫn mặc bộ trang phục màu đen như thường lệ. Cô mặc
một chiếc quần jean bó sát, đi đôi bốt cao tới đầu gối, phần trên của chiếc
áo khoác đã được cắt ra để lộ đôi vai và phần bắp tay rắn chắc. Lát nữa
chắc chắn cô sẽ bảo gã đưa áo khoác của gã cho cô, như cô vẫn thường hay
làm như vậy, và sau đó là gã sẽ bị mắc kẹt trong cái mùi nước hoa của ấy
cô suốt cả đêm.
“Không uống sao? Có phải con bị bệnh hay có thai không đấy?”
Mẹ gã cười phá lên, nhưng tiếng cười lại nhanh chóng biến thành một
cơn ho sặc sụa và bà phải cúi gập người về phía trước, đôi vai bà khẽ nâng
lên và rũ xuống khi bà khạc được thứ gì đó đang bị tắc nghẽn trong cổ họng
ra.
“Ừm, chắc chắn là con không có thai đâu.” Cô bắt được ánh mắt của
Patrick khi cúi người xuống vỗ lưng cho mẹ. “Anh dạo này thế nào, Pat?”
“Khỏe!” Gã nhìn thẳng vào cô. Quan sát mái tóc xoăn xù trên đầu cô,
quan sát làn da bánh mật của cô, đôi mắt cô như đang phản chiếu ánh sáng.
Mỗi khi mắt đối mắt như vậy, gã luôn giành chiến thắng, cô luôn là người
phải tránh đi trước.
Ngay khi cô quay sang với mẹ, gương mặt cô dường như khẽ nhăn lại
nhưng không ai có thể phát hiện ra. Cô ngả người về phía sau, như thể đang
bị đau đớn vậy, và những ngón tay bên phải của cô bắt đầu chà sát lên phần
bắp tay bên trái.
Một tràng cười vang lên. Một ván bài vừa kết thúc. Mọi người đang
giao tiền thu bài ra.
“Chồng con thế nào rồi?” Mẹ của gã đã ho xong và đang châm một
điếu thuốc lá khác.
“Anh ấy khỏe ạ. Anh ấy gửi lời xin lỗi đến mọi người.”
Có những tiếng cười khúc khích vang lên trong nhóm. Hầu như lần
nào cũng vậy, chồng của Moira đều cố gắng tránh gia đình cô. “Anh ấy
nghĩ rằng tốt nhất là không biết gì.” Cô có lần đã giải thích như vậy.