những đêm như vậy - thì gã sẽ thấy chúng đồng loạt được bật lên, tỏa sáng
rực rỡ, tiết lộ thế giới mà gã thực sự đang sống.
Hai tuần trước, vào một đêm tháng Tám ấm áp như bình thường ở
vùng đất phương bắc xa xôi này, tất cả những thành viên trẻ tuổi trong gia
đình gã đều còn đang thức giấc, chơi bài, uống rượu, ngắm những làn khói
dâng lên từ ngọn lửa cháy trong thùng dầu. Tại một trong số những nhà xe
lưu động đang bật nhạc rock, nhưng lúc truyền đến tai Patrick, nó đã trở
nên rất nhỏ và méo mó.
Gã nghe thấy tiếng lách cách của cánh cổng lớn đang mở và nhận ra
chiếc ô tô liên hợp màu đen. Qua làn khói mờ ảo, trông nó như đang lướt
vào trong sân vậy. Khi cánh cửa ghế lái bật mở, gã chộp lấy cái chai đang
đặt dưới chân và rót thêm một ly rượu nữa, nhiều hơn số rượu mà gã định
dùng. Khi ngẩng đầu lên, gã thấy mẹ đang quan sát mình.
Gã có thể ngửi thấy mùi của Moira trước khi nhìn thấy cô. Hương
nước hoa của cô như len lỏi qua từng làn khói, từng hương vị đồ ăn, qua
mùi cần sa và cả mùi rượu, và thực sự là gã đã phải đưa tay lên mặt để phẩy
nó đi. Nhưng đã quá muộn, thứ mùi hương hỗn hợp của hoa nhài và hương
chanh như đang thấm vào trong gã. Đã hơn một lần, gã đứng trước quầy
bán nước hoa của một cửa hàng lớn, cố gắng xác định đúng mùi hương mà
cô hay dùng. Gã chẳng bao giờ làm được. Chẳng có người phụ nữ nào lại
có được cái hương thơm như cô cả.
“Moira, là con phải không, con gái?” Mẹ gã gọi. “Đến đây ngồi bên
cạnh mẹ nào. Patrick, rót đồ uống cho em gái mày đi.”
Ngữ điệu tiếng Anh trong giọng nói của cô bình thường vốn đã nhẹ
nhàng hơn so với những thành viên còn lại trong gia đình, thế nhưng gã
cũng đã nhận ra từ trong giọng nói rất nhỏ và bình lặng của cô như có gì đó
không ổn. “Không cần rót cho con đâu, cảm ơn mẹ.” Cô nói. “Con sẽ tự
pha cho mình một tách cà phê sau.”