Không một ai lên tiếng. Không một ai hỏi cô chi tiết thế nào. Không
một ai muốn phải nghe điều tồi tệ nhất.
“Chuyện gì?” Mẹ của họ là người đầu tiên lên tiếng.
“Gan của con. Hóa ra gan lại quan trọng đến vậy để có thể duy trì sự
sống.”
“Gan á?” Ánh mắt mẹ cô hướng về cái chai đang nằm bên cạnh ghế
của Patrick, tới cái ly trong tay của bà. “Con chưa bao giờ nghiện rượu cả.”
“Con biết. Chết tiệt, nếu như con đang phải trả giá thì hẳn mẹ nghĩ con
đã phải được lợi gì trước đó chứ. Nhưng hóa ra không phải tất cả những
bệnh về gan đều liên quan đến rượu.”
“Vậy thì là gì?” Một trong những người anh em họ hỏi.
Moira hít sâu một hơi. “Con bị mắc một căn bệnh gọi là viêm xơ hóa
đường mật nguyên phát.” Cô nói. “Đây là bệnh hiếm. Không ai biết nguyên
nhân tại sao nó lại hình thành, và nó hoàn toàn không có triệu chứng gì
trong suốt một thời gian dài. Con đã bị mắc bệnh này khoảng vài năm mà
không hề biết gì.”
“Chúa phù hộ cho con và sẽ bảo vệ con.” Mẹ của cô nói, như thể Chúa
sẽ không bao giờ từ bỏ Moira, dù cho tất cả bọn họ đều bị nguyền rủa, từ
rất lâu rồi. “Có thể làm gì không?”
“Không có phương pháp điều trị nào cả.”
Một câu rất đơn giản, nhưng cũng đủ nói cho gã biết rằng cả thế giới
của gã sắp sụp đổ thật rồi. Patrick đứng dậy và rời khỏi đó, dừng lại khi gã
đến chỗ bức tường thấp bao quanh ngôi nhà màu vàng.
“Em biết là anh có thể nghe được lời em nói, đồ ngốc, và em sẽ không
nói lại nữa đâu.” Giọng của cô truyền đến tai gã, giống hệt như những bức
ảnh mà gã không tài nào xóa được khỏi đầu. “Em sẽ chỉ nói cho anh nghe
một lần thôi. Chúng ta có thể trải qua những bi kịch khủng khiếp nhất,
nhưng rồi sau đó, chúng ta vẫn phải sống tiếp cuộc đời của chính mình, ít
nhất thì số mệnh của anh cũng sẽ là như vậy.”
“Đừng có đùa!”