Moira sẽ chết. Thi thể của cô sẽ được đặt trong một chiếc quan tài quá
sức phô trương mà gia đình gã thường chọn khi có ai đó trong số họ qua
đời. Moira sẽ bị chôn vùi bên dưới một tấm bia mộ, và chôn theo toàn bộ
những kỷ niệm.
“Con không đùa đâu, mẹ. Con đã được chẩn đoán có thể mắc bệnh xơ
gan, hoặc đúng hơn, nếu như căn bệnh của con trở nên trầm trọng hơn, thì
có thể sẽ là ung thư gan, sau đó sẽ là suy gan. Con không thể lên kế hoạch
dài hơi quá vài năm tới được, và chúng con đã được tư vấn rằng nếu cứ cố
gắng sinh con lúc này sẽ là một việc làm cực kỳ vô trách nhiệm.”
Một trong những người phụ nữ trong gia đình đã bắt đầu khóc.
“Anh không tin chúng ta lại không thể làm được gì.” Charles đã đến
đứng sau lưng mẹ của họ, đặt bàn tay lên vai bà, như thể đang giúp bà có
thể ngồi yên trên ghế vậy.
“Cơ hội duy nhất của con là phẫu thuật cấy ghép gan. Trong thời gian
khoảng mười hai tháng tới, và lý tưởng nhất là trước khi bệnh tình của con
trở nên trầm trọng hơn. Có một lá gan mới, con sẽ có thể sống lâu như mọi
người.”
“Vậy thì chúng ta sẽ làm như vậy.”
“Việc này không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta đâu, mẹ. Con
đã đăng ký danh sách chờ hiến tạng, nhưng nó rất dài, và con lại có một cấu
trúc gen đặc biệt hơn người khác nữa. Cơ hội không cao.”
Patrick đã rời khỏi đó.