104
M
ột tuần sau lời thú nhận của em gái gã với gia đình, Patrick đẩy cánh
cửa quán rượu và bước vào bên trong. Buổi tối vẫn còn sớm nên gã vẫn có
thể nhìn thấy được quầy bar, vẫn có thể thấy được tấm thảm mà không phải
xô đẩy bất cứ ai tránh đường cho mình. Trong khoảng vài giờ tới, nơi này
sẽ chật cứng những cơ thể nóng rực và ướt đẫm mồ hôi.
Một cốc bia lớn và một ly Double Whisky được đặt trước mặt người
đàn ông đang chờ gã. Anh ta đẩy ly whisky đến trước mặt Patrick. “Tối
nay, trên đường A1 sẽ có đội kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở.” Anh ta
nói. “Nếu tôi là anh thì tôi sẽ chỉ uống duy nhất một ly này thôi.”
Anh ta dẫn Patrick đến chỗ cái bàn nằm bên cửa sổ. Patrick kéo một
chiếc ghế ra và ngồi xuống trước. Đúng là sơ xuất. Em rể của gã vẫn đứng
nguyên và nhìn xuống gã, khiến cho gã có cảm giác mình là đứa trẻ được
một ông chú đưa đến chơi quán rượu.
“Chuyện gì?” Patrick hỏi. “Cậu muốn gì ở tôi?”
“Tôi muốn nói về chuyện của Moira. Tôi cược là mặc dù phần lớn thời
gian anh mang đến cho người ta cảm giác không tốt đẹp lắm, nhưng anh lại
là người quyết đoán.”
“Con bé đã nói cho chúng tôi biết rồi.”
“Cô ấy vẫn chưa nói hết cho gia đình anh.”
“Tôi nghe đây.” Em rể của gã đã kéo ghế ra. “Cô ấy cần được phẫu
thuật.” Anh ta nói. Chiếc ghế vang lên tiếng kêu cót két khi anh ta ngồi
xuống. “Nhưng cơ hội để được cấy ghép còn chưa đến năm phần trăm. Một
trong năm người trong danh sách chờ cấy ghép gan sẽ chết trước khi có
được cơ hội phẫu thuật. Với đặc điểm di truyền đặc trưng của cô ấy…”