“Xơ cũng đủ điều kiện hoàn hảo để người ta có thể đổ lỗi.” Xơ
Belinda nói. “Một người đau buồn cùng cực, tâm lý không ổn định, một kẻ
gàn dở sùng đạo nữa.”
“Xơ!” Vẻ mặt của Hildegard là nỗi thất vọng đến choáng váng.
“Belinda nói đúng.” Isabel nói. “Một khi cảnh sát tìm được tôi, tôi có
thể sẽ bị buộc tội giết người. Nếu như Patrick Faa tìm thấy tôi trước, hắn sẽ
thủ tiêu tôi luôn, bớt cho cảnh sát rất nhiều việc phải đau đầu. Và đúng vậy,
thưa các xơ, trong trường hợp các xơ vẫn còn băn khoăn thì tôi hoàn toàn
đáng sợ.”
Hildegard đi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Isabel có thể thấy gương
mặt đang cau lại của bà phản chiếu qua tấm kính. “Xơ Winifred.”
Hildegard gọi. “Phiền xơ dẫn theo bốn xơ khác đi kiểm tra xem cổng của tu
viện đã được khóa chưa, được chứ?”
Không hề lưỡng lự, xơ Winifred đặt đế cây nến mà mình vừa mới lau
sạch bóng xuống và tao nhã bước về phía cửa.
“Thưa Mẹ bề trên, nếu như hắn ta theo tôi đến đây, hắn có thể trèo qua
bước tường đó. Tôi đã…” Isabel kịp ngừng lại. “Hắn có thể trèo qua tường.
Chúng ta nên khóa tất cả các cửa lại. Đảm bảo không cửa sổ nào mở. Tôi sẽ
rời khỏi đây trong vài phút nữa. Mọi người sẽ được an toàn một khi tôi
không có ở đây.”
“Ừm.” Hildegard càng nhíu mày chặt hơn. “Tất cả cửa ra vào và cả
cửa sổ nữa, xơ Winifred, vui lòng kiểm tra cẩn thận. Và xơ hãy thông báo
cho các xơ khác rằng không ai được phép ra ngoài. Thực ra, ta cho rằng tốt
nhất là mọi người hãy cùng đến tập trung với chúng ta tại đây.”
Belinda bật dậy. “Thưa Mẹ bề trên, tôi có thể xin phép đến tháp
chuông không? Từ đó chúng ta có thể quan sát được rất xa. Tôi có thể dùng
ống nhòm nữa. Nếu như có ai đó cố gắng lẻn vào chỗ của chúng ta, tôi có
thể thấy được.”
Hildegard gật đầu đồng ý, sau đó đợi cho cánh cửa nhà ăn đóng lại sau
lưng Winifred và Belinda.