100
K
hông hề xi nhan hay nháy đèn cảnh báo, Jessica phanh gấp và tấp xe
vào lề đường. Trước khi làm như vậy, cô hoàn toàn chắc chắn rằng con
đường này vô cùng thông thoáng. Cô bước ra khỏi xe, chạy đến chỗ cái
máng nước và cúi xuống, vừa đúng lúc bụng cô quặn lên và toàn bộ đồ ăn
bị thốc hết ra. Gói bơ đậu phộng mà cô đã ăn lúc đầu giờ sáng bị nôn ra
trước, sau đó là đến toàn bộ chất lỏng trong dạ dày. Dạ dày cô gần như đã
trở nên trống rỗng ngay khi cô nghe được tiếng cửa xe đóng sầm lại phía
sau.
“Chúng ta nên quay lại.” Isabel đã đứng phía sau lưng cô. “Cho dù em
đã chuẩn bị thứ gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể thực hiện được
nếu như em bị bệnh đâu.”
“Em không bị bệnh.” Một cơn buồn nôn khác đã chen ngang khi cô
đang nói. Nhưng thực sự chẳng còn gì để nôn cả. “Trong ba lô của em có
nước đấy, chị lấy giúp em nhé.”
Cô lau miệng và nhổ nốt nước bọt còn đọng lại trong miệng ra trong
khi chờ Isabel lục chiếc ba lô để lấy cho cô chai nước. Cô súc miệng thật
sạch rồi mới uống.
“Nếu đây là những gì mà em ăn vào bữa sáng trong những ngày gần
đây thì chị cũng chẳng ngạc nhiên gì nếu em cứ bị nôn ra như vậy đâu.”
Isable cầm cái vỏ bánh màu cam lên.
“Dù sao thì bánh bơ đậu phộng hiệu Reese là cái gì vậy?” Khuôn mặt
nghiêm nghị của Isabel dịu lại. “Chị có thể lái xe đưa chúng ta về.” Cô nói.
“Vào thời điểm này trong ngày chị lái xe rất ổn.”