108
“V
ậy ra, đó là vì tình yêu chứ không phải vì tiền sao?” Hildegard nói.
“Ý ta là, ban đầu ấy?”
“Đúng vậy.” Isabel nói. “Một người phụ nữ trẻ lại phải ra đi quá sớm.
Gia đình cô ấy chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được nếu như cứ để cô
ấy ra đi như vậy.”
“Họ đã nói gì về con đường dẫn tới địa ngục nhỉ?” Serapis hỏi.
Một loạt những tiếng bước chân vội vã vang lên khiến cho tất cả mọi
người đều cảnh giác. Sau đó, cánh cửa phòng ăn được mở ra và khuôn mặt
tròn vạnh đầy tàn nhang của xơ Belinda xuất hiện. Bà ấy đang thở dốc, tấm
mạng che mặt của bà ấy cũng bị lệch sang một bên, để lộ ra những lọn tóc
đỏ ngắn ngủn vương xung quanh gương mặt đỏ bừng, trông như thể những
đám cỏ dại mọc trên một khu vườn cằn cỗi vậy.
“Xin lỗi, mẹ bề trên, các xơ.” Bà ấy nói. “Nhưng xe cảnh sát đang chờ
sẵn bên ngoài cổng chính và phía sau họ là một thứ gì đó trông giống như
chiếc xe tù vậy. Ngoài ra, có một chiếc xe khác đến từ khu vực nông trại và
một cảnh sát mặc cảnh phục đang đi qua con đường trên bãi biển. Chúng ta
đã bị bao vây rồi.”