“Em dám chắc bà-xơ-đang-đến-ngay-lập-tức kia có chìa khóa đấy.”
Mojo chỉ về phía người nữ tu đã mở cổng ra. Bà ấy đang đứng cách họ
khoảng hai mươi mét, vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ đều đều, không
chút nao núng. “Thật đáng tiếc nếu như phá hỏng những cánh cửa gỗ sồi
đáng yêu đó.”
Ajax suy nghĩ một chút xem mình có nên can thiệp hay không, nhưng
rồi anh quyết định không làm như vậy. Anh im lặng chứng kiến thiết bị phá
cửa bằng thép được đẩy vào những cánh cửa cũ kĩ. Khóa cửa lập tức bị phá
vỡ. Các sĩ quan cảnh sát mặc áo đen, đội mũ bảo hộ và khoác áo giáp tràn
vào bên trong và tản ra hệt như những con côn trùng màu đen bận rộn đang
nhanh chóng đi kiếm mật ong cho mình.
“Không có bất cứ động tĩnh nào cho thấy sự phản kháng.” Mojo nói.
“Có vẻ khá an toàn, chúng ta cũng không phải mạo hiểm gì cả.”
Viên hạ sĩ hiện đang ở hành lang, bình tĩnh và cảnh giác cao độ, đôi
mắt của anh ta chậm rãi lướt quanh căn phòng. Có hai viên cảnh sát tựa
lưng vào nhau, đang di chuyển lên cầu thang. Một người khác thì đứng gác
ở một bên cửa. Những người còn lại đều di chuyển vào bên trong tòa nhà.
Chẳng có dấu vết của bất cứ nữ tu nào cả.
“Tất cả bọn họ đều đang ở trong nhà nguyện, thưa hạ sĩ.” Một giọng
nói hét lên từ đâu đó trong tòa nhà.
Ajax và viên hạ sĩ cùng nhau quay lại, bước qua hàng loạt các cánh
cửa và đi xuống một hành lang ngắn. Qua bộ đàm, anh có thể nghe được
cuộc truy lùng vẫn đang tiếp tục diễn ra trong những khu vực còn lại của
tòa nhà, những cánh cửa bị đóng sầm lại và tiếng của hàng loạt những
mệnh lệnh dứt khoát được ban ra.
“Cảnh sát đây!”
“Không có ai!”
Khi đến gần nhà nguyện, họ có thể nghe được tiếng hát, là bài thánh
ca bằng tiếng La tinh y hệt như những gì mà Ajax đã được nghe trong lần
viếng thăm trước đó. Hai sĩ quan cảnh sát đứng gác hai bên cánh cửa lớn.