110
A
jax bước vào nhà nguyện ngay sau viên hạ sĩ của đội phản ứng vũ
trang. Nhà nguyện nhìn rất tinh tế với mái vòm trung tâm được trang trí
theo kiểu một tấm lưới mắt cáo sơn vàng. Án thờ được đặt trên một cái bục
cao bằng gỗ, trong khi các bức tường phía sau được ốp bằng gỗ sẫm màu.
Một bên án thờ là bục giảng kinh và một chiếc ghế bằng gỗ được chế tác
tinh xảo dành cho linh mục đặt ngay bên cạnh. Dưới chân anh là nền nhà
lát bằng đá phẳng. Những hàng ghế dài và cao xếp san sát nhau bằng gỗ
được chạm khắc tinh xảo. Nhà nguyện này có thể chứa tối đa tới trên một
trăm người.
Ánh sáng trong này rất yếu. Giờ mới quá trưa khoảng vài tiếng thôi
nhưng ánh sáng mặt trời vẫn không thể trực tiếp chiếu xuyên qua những lớp
kính màu trên cửa sổ để vào trong nhà nguyện được. Trong các hốc tường,
trên các bậc thang là những giá nến tinh xảo, bên trên cắm những ngọn nến
to đang bập bùng cháy.
Trên những hàng ghế phía trước, khoảng bốn mươi nữ tu đang ngồi đó
trong những chiếc áo choàng màu đen ẩn hiện dưới ánh sáng yếu ớt.
“Nhiều nữ tu quá.” Mojo thì thầm.
“Tất cả giơ tay lên.” Viên hạ sĩ ra lệnh khi vẫn đang ở giữa lối đi.
Các nữ tu vẫn tiếp tục hát. Không có một bàn tay nào di chuyển.
Viên hạ sĩ tiến đến hàng ghế phía trước, tiếp tục đi, vòng qua cái bục,
bước thêm vài bước cuối cùng trước khi dừng lại ngay sát thánh đường.
Hình ảnh phản chiếu của những ngọn nến đặt trên án thờ như đang nhảy
múa trên chiếc mũ bảo hộ màu đen của anh ta.