“Chiếc xe của em gái cô ấy đã rời khỏi nơi mà nó đã bị bỏ lại vào sáng
ngày thứ Tư. Camera giám sát đã bắt được hình ảnh chiếc xe đó di chuyển
về hướng này và chúng tôi vừa phát hiện ra nó được đậu cách đây khoảng
gần hai ki lô mét.” Anh nói.
“Vậy thì lẽ ra cậu nên tìm kiếm xơ Maria Magdalena ở cách đây gần
hai ki lô mét chứ.”
“Hai ngày trước chính mẹ đã xác nhận thi thể của cô ấy. Mẹ đang nói
dối sao?”
Đôi hàng lông mày của Hildegard khẽ nhướn lên. “Ở nơi này, sự thật
luôn được đề cao.” Bà nói. “Nếu như ta phạm phải sai lầm thì ta nghĩ rằng
đó hoàn toàn là do thông tin sai lệch từ phía cậu và cũng là do ta quá đau
khổ mà thôi.”
“Mẹ có biết cô ấy đang ở đâu không?”
Hildegard vừa bước qua sàn nhà nguyện, vừa nói: “Ta sẽ tiết kiệm một
chút thời gian, thanh tra ạ. Vì lợi ích của chúng ta, chứ không phải của các
cậu.” Bà bước lên bục giảng kinh và chạm tay vào một cuốn Kinh thánh
lớn bọc da. “Ta thề với cuốn Kinh thánh mà chúng ta tôn kính nhất này
rằng, với toàn bộ những gì mà ta biết được thì tất cả thành viên sống trong
cộng đồng của chúng ta đều đang có mặt tại đây cùng chúng ta, ở ngay
trong nhà nguyện này. Nếu như xơ Maria Magdalena cũng đang có mặt bên
trong tòa nhà này, thì xơ ấy cũng phải có mặt tại đây. Cậu sẽ tha thứ cho sự
thiếu dứt khoát của ta, nhưng trong tuần này, ta đã không may nói lời sai sự
thật ở nơi liên quan đến xơ ấy rồi.”
Ajax liếc nhìn xung quanh. Nơi này không có cánh cửa nào khác cả.
Cũng không có tủ đồ để trốn. “Mẹ vui lòng yêu cầu các xơ ấy giơ tay lên
cao.” Anh yêu cầu Hildegard.
“Tuyệt đối không được. Sự kín đáo cũng là một trong những đức tính
khác mà chúng ta vô cùng coi trọng. Hơn nữa, một số xơ tuổi tác cũng rất
cao rồi, vai của họ rất yếu.”