Ajax hít một hơi thật sâu. “Hạ sĩ, tôi mong các sĩ quan của anh có thể
giúp hộ tống từng xơ một ở đây đến văn phòng của mẹ Hildegard. Tôi sẽ
trực tiếp thẩm vấn họ ở đó.”
“Họ sẽ không nói chuyện với cậu đâu. Ở đây chúng ta có một mệnh
lệnh phải giữ im lặng.”
Anh bước đến gần bà ấy hơn. Mẹ Hildegard có dáng người rất cao, rất
ít phụ nữ có thể cao gần bằng anh được.
“Như vậy thì tôi đảm bảo rằng sẽ có rất nhiều người trong số các xơ ở
đây sẽ bị bắt và giam giữ suốt đêm đấy.” Anh nói.
Vị nữ tu già nhìn chằm chằm vào anh, không chút nao núng. “Cậu
nghiêm túc sao?” Bà hỏi.
Ajax quay sang viên hạ sĩ. “Tôi cần hai nữ sĩ quan cảnh sát. Ngay bây
giờ!”
Các nữ sĩ quan cảnh sát được điều lên phía trước.
“Tôi muốn xem mặt của họ.” Ajax nói với các nữ sĩ quan, cố gắng lờ
đi những nụ cười tự mãn của các sĩ quan vũ trang đang vây quanh anh.
“Hãy lịch sự nhất có thể vì tôi không muốn nhận được bất cứ lời buộc tội
nào từ phía Vatican về việc chúng ta đã đối xử thô bạo với họ. Các cô có
thể nâng đầu họ lên để tôi có thể nhìn rõ gương mặt của họ không?”
Khi anh nói, mẹ Hildegard đã bước trở lại hàng và cúi đầu xuống. Lúc
này, trông bà cũng chẳng có gì khác biệt với những người còn lại. Ajax bắt
đầu từ phía cuối hàng. “Xin thứ lỗi, xơ.” Anh nói. “Tôi sẽ kiểm tra nhanh
thôi.” Một nữ sĩ quan cảnh sát giữ chặt lấy đôi vai của vị nữ tu, người còn
lại đẩy cằm nữ tu để nâng đầu cô ta lên. Nữ tu này có khuôn mặt tròn trịa,
làn da ửng đỏ với những vết tàn nhang, cô ta ngẩng đầu lên nhưng vẫn
hướng ánh mắt nhìn xuống dưới. Chắc chắn đây không phải là Maria
Magdalena. “Cảm ơn!” Anh di chuyển đến chỗ người kế tiếp.
Phải mất đến hơn mười phút mới có thể kiểm tra xong từng nữ tu một,
nhưng khi kiểm tra xong đến người cuối cùng thì anh đã chắc chắn được
rằng Isabel Jones không hề có mặt trong số họ.