111
H
ildegard bước qua sàn đá đến góc xa nhất phía bên phải của thánh
đường. “Xơ có thể ra đây được rồi.” Bà nói với bức tường nhà nguyện.
Chiếc ghế gỗ sồi lớn được chạm khắc tỉ mỉ bắt đầu di chuyển về phía
trước rồi trượt sang bên. Phần lưng cao cong cong của nó biến thành một
cánh cửa trong bức tường, khi cánh cửa mở ra, để lộ một không gian nhỏ
bên trong có một chiếc ghế gỗ và một bàn thờ nhỏ xíu. Đây là một gian mật
thất dành cho linh mục. Trong những ngày mà Công giáo vẫn chưa được
thừa nhận ở Anh, các nhà thờ Công giáo lớn đã cho xây dựng những gian
mật thất nhỏ để bảo vệ cho các linh mục của họ không bị quấy nhiễu hoặc
bị giết.
Isabel, lúc này vẫn đang mặc trang phục của Jessica, bước ra.
Tất cả họ đều bước đi khi cánh cửa nhà nguyện mở ra, nhưng chỉ có
hai nữ tu là tạm thời tách khỏi đoàn.
“Ô tô đã được đưa trở lại nhà để xe, thưa Mẹ bề trên.” Xơ Basilia nói.
“Thật nhanh.” Hildegard nói.
“Họ cứ nhất định bắt chúng tôi xuống xe để tiếp tục khám xét.” Xơ
Alfreda nói. “Tôi đã kiểm tra rồi, xăng vẫn đầy bình.”
Sau đó, họ nghe thấy những tiếng bước chân vội vã, rồi cánh cửa lại
mở ra lần nữa.
“Họ đã rời khỏi khu nhà nhưng vẫn còn ở trong sân.” Belinda nói khi
đang đứng ở ngưỡng cửa. “Tôi đoán họ đang kéo quân trở lại vòng ngoài,
nhưng chúng ta vẫn có thể hy vọng rằng họ sẽ không theo dõi quá sát sao,
có thể chỉ trong một vài giờ nữa thôi.”