“Cảnh sát vũ trang Northumbria đây.” Anh ta nói. “Mời các vị giơ tay
lên cao.”
Chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy các nữ tu đã nghe được lời anh ta
nói. Ở khu vực phía sau trong nhà nguyện, ngay phía sau Ajax, các sĩ quan
cảnh sát vũ trang khác đã tản ra, chĩa thẳng súng về phía các nữ tu.
“Cầu Chúa phù hộ.” Ajax lẩm bẩm khi anh bước về phía trước.
“Anh hành động hơi muộn đấy.” Mojo nói.
Một trong các nữ tu, bước ra chỗ sáng, anh nhận ra đó là Mẹ
Hildegard, bà giơ tay phải lên và tiếng hát lập tức ngưng bặt. Các nữ tu
đồng loạt cúi đầu xuống để không ai có thể nhìn rõ mặt họ được. Chỉ bằng
một tín hiệu, họ đã trở thành một loạt những dáng hình màu đen kỳ quái.
Ajax bước lên phía trước.
“Vì lý do gì mà cậu lại làm xáo trộn buổi cầu nguyện của chúng ta
vậy, thanh tra Maldonado?” Mẹ Hildegard hỏi.
Gương mặt viên hạ sĩ vẫn không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Đôi mắt
anh ta nhìn chằm chằm vào khu vực trung tâm nhà nguyện.
“Tôi đã có lệnh bắt giữ Isabel Jones, hay còn được gọi là xơ Maria
Magdalena. Mẹ có biết cô ấy đang ở đâu không?” Khi Ajax nói, anh đưa
mắt lướt dọc theo những dáng hình mặc đồ đen và đeo mạng che bên dưới.
Ngoại trừ một vài người có thân hình rất thấp, cô ta có thể là bất cứ ai trong
số họ.
“Mặc dù đã khóc thương cho sự ra đi của người chị em của chúng ta
trong suốt hai ngày nay thì chúng ta vẫn luôn tin rằng xơ ấy đã đến bên Cha
của chúng ta trên thiên đường rồi.” Mẹ Hildegard nói. “Mặc dù ta cũng
thừa nhận rằng, đôi khi cũng có những khúc mắc trong mối quan hệ của
chúng ta khi ta nghi ngờ về mục đích thực sự của xơ ấy. Xin hãy cứ tiếp tục
cầu nguyện, các xơ. Ta đảm bảo sự gián đoạn này sẽ sớm kết thúc thôi.”
Ajax nhận ra trong đôi mắt của vị nữ tu già đã lóe lên một tia sáng mà
anh biết chắc rằng nó không phải do ánh nến gây ra.