“Tôi hiểu lý do tại sao ban đầu anh lại làm như vậy.” Isabel nói. “Tôi
có thể còn làm nhiều việc tương tự như vậy hơn nữa, cho người mà tôi yêu
thương. Nhưng Moira đã mất được hai năm rồi. Tại sao anh vẫn còn tiếp
tục làm thế chứ?”
Thật là một câu hỏi hay, một câu hỏi mà mẹ vợ anh cũng đã hỏi rất
nhiều lần trước đó. Đương nhiên là tiền lúc nào cũng hữu ích cả, thế nhưng
dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được cho những
ký ức về Mojo sẽ dần nhạt phai theo tháng năm.
“Chúng tôi vướng vào vài khoản nợ.” Anh nói. “Những hóa đơn y tế
tư nhân. Và tôi đoán rằng chỉ là chúng tôi đã nổi giận.”
Đúng vậy. Là nổi giận. Rất giận dữ khi cuối cùng cô ấy vẫn ra đi, thân
thể cô ấy cứ đau đớn và ngày càng teo tóp đi vì bệnh tật. Khi đoàn thuyền
chở những người tị nạn đến vào đêm hôm đó, tất cả những gì anh có thể
làm được là ngăn không cho Patrick dùng chính đôi tay của mình để xé nát
họ ra, bởi vì họ đã đến quá muộn. Bởi vì trong số những người trông có vẻ
dơ dáy, bẩn thỉu và đầy sợ hãi này, có thể có người nào đó mang trong mình
một cơ quan nội tạng khỏe mạnh có thể cứu sống được vợ anh.
Ajax đã phải cố gắng hết mức để có thể kiểm soát bản thân mình
không tham gia cùng gã. Kiềm chế để không cho bàn tay mình xé toạc tứ
chi, moi gan, mổ bụng và nghiền nát xương của những người đó. Đương
nhiên, sau đó họ vẫn làm như vậy. Chỉ đơn thuần bằng cách thỏa thuận với
các bác sĩ phẫu thuật.
“Vậy thì, bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra?” Isabel lên tiếng. “Tôi đoán anh
sẽ không muốn mạo hiểm để tôi có thể làm chứng chống lại anh và gia đình
vợ anh, thậm chí cả khi anh cho rằng tôi chẳng có chút bằng chứng nào đi
nữa.”
“Cô đã tìm được điện thoại của Jessica rồi đúng không?” Ajax hỏi.
“Tôi đoán là cô đã không hề có nó ngay từ đầu, nếu không thì chúng tôi đã
nghe ngóng được về cô từ trước rồi.”
Mojo vẫn ở ngay trước mắt anh lúc này, anh vẫn chưa khi nào rời mắt
khỏi cô. Cô như đang tựa người vào tấm bia đá, như thể cô đột nhiên cảm