Mojo đã chuyển sự chú ý của mình từ Isabel sang anh trai cô. Ánh
nhìn trong đôi mắt của Mojo dường như có thứ gì đó khác lạ mà Ajax chưa
từng nhìn thấy trước đây. Là một sự pha trộn của sự giận dữ và cả muộn
phiền. Anh luôn tự hỏi liệu có một thứ gì đó… không được đúng đắn lắm
đã xảy ra giữa hai người họ hay không. Nhưng anh chưa bao giờ dám hỏi.
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì mà anh ta đã làm với tôi.”
Vị nữ tu vẫn đang nói về anh trai mình. “Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ
chủ động nói chuyện với anh ta nữa. Thế nhưng, rất nhiều chuyện xảy ra
trong những ngày vừa qua đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.”
Được rồi. Vậy là đủ rồi.
“Tôi đến đây để bắt giữ cô.” Ajax nói. “Tôi xin lỗi vì đã đến quá
muộn, chính sự đau buồn và tuyệt vọng đã đẩy cô đến những hành động
liều lĩnh nhất để kết liễu cuộc đời mình.”
“Những gì mà Jessica điều tra ra đều đã được ghi lại trong chiếc máy
tính của em ấy, và hiện nay nó đang được cất giữ ở một nơi rất an toàn.”
Isabel nói.
“Tất cả những gì mà cô đọc được trong đó chẳng có gì khác hơn là
những suy đoán không có căn cứ của em gái cô. Không có bằng chứng.
Thậm chí, cho dù cô có tìm được chiếc điện thoại…”
“Tôi đã tìm được rồi.” Isabel nói. “Chiếc điện thoại đó cũng đã được
cất giữ ở một nơi rất an toàn, nhưng tôi không dám chắc rằng nó hoàn toàn
cần thiết. Anh biết đấy, tôi đã nghĩ rất nhiều về Jessica trong mấy ngày qua.
Em ấy thật sự là một người phụ nữ trẻ rất thông minh. Trong tất cả những
điều mà em ấy đã nói cho tôi nghe suốt những năm qua, có một điều mà tôi
vẫn nhớ mãi.”
“Đó là gì vậy?” Ajax hỏi.
“Em ấy đã từng nói với tôi rằng, một giọt máu đào hơn ao nước lã.”
“Gì cơ?”
Isabel lại nhìn Patrick lần nữa. “Anh nên biết tất cả những điều đó,
anh Faa ạ. Những việc mà anh chuẩn bị làm cho em gái của anh ấy. Rồi anh