hãy tự hỏi mình xem anh trai tôi có thể làm được điều gì cho tôi.” Cô liếc
nhìn về phía sau, qua vai mình, hướng về phía Ajax. “Ví dụ như, nếu như
tôi gặp phải nguy hiểm lớn nhất trong cuộc đời mình, và đã gọi cho anh ta,
chỉ ngay sau khi tôi gọi cho anh.”
“Anh trai cô là thằng chết tiệt nào chứ?” Patrick gầm lên.
Phía sau vang lên những tiếng bước chân khi một vài dáng người đi ra
khỏi khu vực bóng tối của nhà thờ. Những người khác thì xuất hiện từ phía
sau những thân cây to. Ajax bắt gặp một tia sáng lóe lên từ phía sau bức
tường, là ánh phản chiếu từ một bộ cảnh phục. Anh quay lại, nhìn người
đàn ông mà anh đã rất quen thuộc đang bước xuống con đường, hướng về
phía anh.
“Người đó là tôi.” Cảnh sát trưởng John Jones lên tiếng. “Ajax
Maldonado, tôi bắt giữ cậu vì nghi ngờ về tội làm nhiễu loạn công lý, buôn
người, bắt cóc và giết người. Cậu có quyền giữ im lặng…”
Ajax liếc mắt nhìn qua, phát hiện cảnh sát đã bao vây Patrick, ấn gã
xuống, đọc cho gã nghe những quyền mà gã có thể nhận được trong tình
trạng này. Anh nhìn thấy một nữ cảnh sát đang vòng tay quanh vai của
Isabel và dẫn cô đi. Tất cả đều diễn ra ngay trước mắt anh. Khi cảnh sát
trưởng đọc nốt những câu cuối cùng như thường lệ, Ajax vẫn không thể rời
mắt khỏi vợ mình.
Cô ấy thực sự đã không còn ở đó nữa, chẳng còn gì hơn ngoài một dấu
vết tựa sương khói, giống như gợn nước tạo thành khi ném một hòn đá nhỏ
xuống hồ, cứ thế phai mờ, chẳng thể nào giữ lại được, cho đến khi hoàn
toàn biến mất.