không hề biết gì ư? Ta không hiểu lắm về việc này. Jessica cũng là một sĩ
quan cảnh sát.”
Ngồi bên bàn làm việc của Mẹ Hildegard, Isabel nói. “Cả xứ Wales và
nước Anh này có đến gần một trăm ba mươi ngàn sĩ quan cảnh sát trực
thuộc bốn mươi ba lực lượng khác nhau. Ai có thể biết hết tên của họ chứ?
John Jones lại là một cái tên rất phổ biến, và chúng tôi vẫn luôn gọi anh ta
là Ned, vì cha của chúng tôi cũng tên John rồi. Tôi cũng nghĩ rằng Jessica
không hề biết gì về việc này cho đến khi em ấy nhìn thấy anh ta ở sở cảnh
sát vào đêm hôm đó.”
Hildegard gật đầu vẻ lơ đãng. Bà nhìn chằm chằm xuống khoảng vài
giây và khi ngước nhìn lên, ánh mắt bà lóe sáng lạ kỳ.
“Xơ ạ, khi xơ bắt đầu gia nhập vào hàng ngũ của chúng ta, hầu như
năm nào cũng vậy, dì của xơ đã nói với chúng ta rằng có thể xơ đã bị hãm
hại. Bà ấy khẳng định rằng bà ấy không hề biết chuyện là thế nào, hay ai đã
gây ra chuyện đó, nhưng ta nhớ rất rõ ràng, bà ấy nghĩ rằng xơ đang lẩn
trốn.”
Isabel nhìn lại vào đôi mắt màu xám đầy khôn ngoan của bà, rồi lướt
ánh nhìn qua đôi vai của người phụ nữ già để quan sát những giọt mưa
đang rơi trên cửa sổ. Thời gian cứ thế trôi đi. Và cô biết đã đến lúc phải rời
khỏi đây rồi.
“Tôi đã trốn tránh hơn hai mươi năm qua, thưa Mẹ.” Isabel nói. “Tôi
xin lỗi vì đã không thể nói cho Mẹ biết sự thật trước đây.”
Hildegard lại đeo kính lên và dường như đang đọc lại thông tin trên
trang Wikipedia một lần nữa. Khi nhìn lại, bà nói: “Vậy giờ xơ cảm thấy
mình có cần phải gặp lại anh ta nữa không? Để đối diện với anh ta?”
“Không hẳn là vậy. Có lẽ.” Isabel ngừng lời. Cô cũng không thể lý
giải được điều này với chính bản thân mình, chưa bao giờ để tâm đến việc
lý giải với bất kỳ ai khác. “Tôi không biết, có lẽ đó là việc tôi cần làm để
chứng minh với bản thân mình rằng tôi không còn sợ nữa. Hoặc có thể tôi
sẽ làm vì Jessie. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, em ấy đã nói như vậy.
Em ấy biết rằng anh ta sẽ đến vì tôi. Bất kể trong quá khứ anh ta đã làm gì,